Vy xinh xắn và yếu đuối nên hay bị bạn bè kể cả đám con gái cùng lớp bắt nạt, những khi đó tôi lại nổi máu “yêng hùng” đứng ra bênh vực Vy. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là con cả trong gia đình nên tôi nghỉ học đang học lớp 11. Vy được gia đình nuôi cho ăn học đến hết cấp 3. Ngày Vy đi thi ĐH, tôi đã bỏ tất cả việc nhà để đưa cô ấy đi lên Hà Nội dự thi. Lúc đó chính tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại làm tất cả những điều đó vì, nhưng thời gian đã trả lời tất cả từ lâu trong trái tim tôi đã có hình bóng người con gái yếu đuối ấy.
Vy không đỗ ĐH, nhưng đạt điểm khá cao vào một trường trung cấp. Tôi biết Vy không thích học trường đó, cô nói là học trung cấp ra khó xin việc nhưng Vy vẫn xin bố mẹ cho theo học. Khi được hỏi thì Vy nói rằng: “Thà vất vưởng trên Hà Nội còn hơn, em sợ cảnh ở nhà phơi mặt ngoài đồng lắm…”, tôi không nói gì chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con gái mảnh mai như hoa cỏ ấy. Vy lên Hà Nội nhập học được một thời gian ngắn, tôi cũng xin phép gia đình lên thành phố kiếm việc làm phụ giúp vấn đề kinh tế. Thực ra tôi lên Hà Nội là vì tôi muốn ở gần Vy và vì nỗi nhớ thôi thúc khiến tôi làm thế.
Gặp lại tôi Vy rất vui, cô ấy líu lo như con chim nhỏ, khoe với tôi đủ mọi chuyện ở trường, những người bạn thân, những con phố mà cô mới biết tên… Tôi thấy mình yêu Vy vô cùng, yêu sự ngây thơ trong sáng của cô ấy, yêu cái tính cách dịu dàng và chân chất thôn quê. Tôi tự nhủ lòng phải làm việc thật chăm chỉ để vừa có tiền phụ bố mẹ nuôi em, vừa có chút ít lo cho Vy yên tâm học hành. Với sức khỏe tốt, tôi xin được vào làm bảo vệ cho một công ty. Lương tuy không cao nhưng bù lại tôi được nuôi ăn ở, trong lòng tôi phấn khởi vì như thế là không phải lo gì cho mình. Tiền lương có thể để dành cho những dự định đã có sẵn.
Công việc của tôi chỉ làm buổi tối, ban ngày tôi dành thời gian ngủ và chăm sóc Vy. Chúng tôi nấu cơm ăn chung, mỗi khi Vy đi học thì tôi ở nhà đi chợ nấu cơm, thậm chí giúp cô ấy những công việc khác như giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa… Một lần trời mưa tôi đến đón Vy tan học, cô ấy đã quàng tay ôm lấy cổ tôi và nói yêu tôi. Vy nói cả đời này chẳng có ai quan tâm chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn tôi…Chúng tôi sống những chuỗi ngày đầy hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ, Vy đã bảo tôi dọn về ở chung nhà. Thấm thoát Vy cũng tốt nghiệp ra trường, trong hơn hai năm học Vy đã cố gắng ôn thi nhưng không đỗ vào trường ĐH nào như mong muốn. Tôi an ủi nói rằng sau này chúng tôi sẽ giàu có nếu chăm chỉ làm ăn, chứ không nhất thiết phải bằng này cấp nọ.
Vy tìm được công việc tại một quán karaoke và muốn tôi đồng ý để cô ấy đi làm. Tôi không đồng ý để Vy vào làm những công việc quán xá, hay cắt tóc gội đầu nhưng Vy cứ nằng nặc đòi đi làm với lý do lương cao, làm ca đêm để ban ngày nghỉ ở nhà với tôi nên tôi đành phải chiều ý. Không biết bao nhiêu lần tôi dặn dò người vợ tương lai của mình (sau khi ra trường tôi đã đề cập đến chuyện làm đám cưới và Vy đã đồng ý) phải giữ gìn, đừng để tiền bạc cám dỗ và cũng không biết bao nhiêu lần cô ấy thề thốt rằng suốt đời này chỉ yêu mình tôi, bảo tôi hãy yên tâm tin tưởng… Vậy mà đùng một cái mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Cô gái thôn quê chân chất ấy đã “lột xác” thành một người hoàn toàn khác hẳn.
Trong vòng vài tháng sau khi đi làm ở quán karaoke, Vy thay đổi hẳn cách ăn mặc. Cô ấy chê những bộ quần áo từ thời sinh viên là quê mùa, chê tôi ăn mặc như nông dân, còn bản thân cô ấy thì vung tiền lương vào những bồ quần áo mỏng manh, hở hang. Tôi có góp ý thì Vy lý lẽ rằng dân thành phố họ đều ăn mặc như thế… Cô ấy ít nói chuyện với tôi hơn, nhiều khi đi làm về chỉ ăn xong rồi ngủ, tôi có hỏi chuyện Vy cũng trả lời qua quýt. Nhiều khi cô ấy kiếm chuyện gây lộn với tôi một cách vô lý để rồi giận dỗi đến hàng tuần, làm tôi phải đau đầu khổ sở. “Bên giãn thì bên phải chùng, hai bên cùng kéo thì cùng đứt dây” hiểu điều đó nên tôi thường nhẫn nhịn, tránh những cuộc cãi vã không đáng có giữa hai người. Tôi luôn nghĩ rằng do Vy đi làm vất vả nên tính tình có thay đổi chút ít, sau này lấy nhau về cô ấy sẽ không thế nữa. Nhưng tôi đã lầm, hình như Vy không hề mệt mỏi chút nào dù cho nhiều đêm phải làm việc ở quán karaoke đến tận sáng, ngày hôm sau vẫn thấy cô ấy đi mua đồ với bạn bè hoặc đi chơi.
Tôi nghi ngờ hỏi Vy đi đâu những đêm không về nhà vì chẳng có hàng quán nào được mở quá 12 giờ đêm, thì Vy không trả lời chỉ nổi đóa lên: “Anh nghi ngờ thì còn yêu tôi làm gì? Tôi đi làm! Anh tin hay không thì tùy”. Một thời gian sau Vy nói lời chia tay mà không đưa ra bất cứ lý do nào, mặc cho tôi hết lòng níu kéo, cô ấy cũng bỏ mặc mà đi. Suốt hai năm sau đó, tôi vẫn dõi theo cuộc sống của Vy. Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, không còn là Vy ngày nào. Có lúc tôi thấy Vy sánh vai bên những người đàn ông đứng tuổi, cũng có những khi tôi thấy Vy dạo phố một mình trên những chiếc xe tay ga đắt tiền… những lúc đó lòng tôi đau như cắt, tôi biết Vy đã trở thành gái bao.
Sau khi Vy đòi chia tay, tôi còn nấn ná làm việc trên Hà Nội một thời gian vừa là để kiếm thêm ít vốn về quê làm ăn, vừa là chờ đợi ngày Vy quay lại. Sự chờ đợi của tôi bắt đầu héo tàn dần, đến lúc tôi chuẩn bị khăn gói về quê thì Vy quay lại…Lâu rồi tôi cũng không gặp Vy, cô ấy xanh xao và già dặn nhiều. Vy hỏi tôi nhiều chuyện, khi nghe thấy tôi nói định về quê làm ăn thì cô ấy chỉ lặng lẽ khóc. Cũng giống lần nói lời yêu tôi bất ngờ, lần chia tay bất ngờ, lần này Vy lại tạo thêm cho tôi một sự bất ngờ nữa. Vy muốn quay lại với tôi Tôi phải làm sao đây? Người con gái mà tôi hết lòng yêu thương, người tôi định lấy làm vợ đã từ bỏ tôi để đến với sự phù phiếm vật chất. Giờ đây cô ấy lại quay về muốn hàn gắn lại tình xưa và muốn tôi tha thứ cho “tính trẻ con bồng bột” của mình…