ó bao giờ bạn nghĩ,giá trị của tờ-đồng 500, 1000 là vô ích ?
Bạn có khi nào đi vào căn tin,hoặc đi mua đồ mà không muốn người ta thối cho mình lại 500, 1000 đồng ?
Tớ lấy một câu hỏi nhỏ . Bạn muốn mua cuốn truyện Conan với giá 12500.bạn đem theo 13000. Vậy lúc trả tiền,bạn để im cho người ta :
PHƯƠNG ÁN 1 Trả lại bạn 500 đồng
HAY
PHƯƠNG ÁN 2 Nói ” Ko phải trả lại đâu cô( chú)"
Bạn chọn phương án nào ?
Nhưng chuyện hôm qua làm tớ suy nghĩ lại, lúc mua xà bông cho mẹ tớ, mẹ đưa tớ 5000, tới tiệm tạp hóa,cô bán hàng nói 5500, tớ xin mua 5000, nhất quyết không cho. Từ đó,tớ suy nghĩ lại giá trị đích thực của nó. Cũng hôm đó, tớ đạp xe qua chỗ xóm nghèo, tớ lục tong túi thấy có 500 đồng,tớ vứt lại ra đường.KHi đi được một chút, tớ thấy tụi nhóc la ầm lên : “Tiền rơi kìa tụi bay “.Tớ nán lại, nghoảnh đầu lại để nghe. Thấy tụi nó mừng rỡ nói “500 đồng,cũng được,tao mua cục kẹo ăn “. Tụi nhóc xung quanh ầm lên “Cho tao nữa nghe”. Tớ thấy cảm động quá, đồng 500 tớ vốn coi là cục rác thì lại trở thành báu vật của đám trẻ em nghèo.