Tâm sự - chia sẻ 2012-08-26 11:14:38

Bài viết làm xôn xao dư luận


copy thử một bài thấy hay hay cho mọi người xem. (tacphamhay.blogspot.com)

Hậu thiên đường



Tôi cứ tưởng là mình đã quên mọi chuyện từ lâu Bỗng dưng. Chiều nay. Tất cả ùa về. Đầy ắp ứ như thế có ai đó đã thu gom mọi thứ vào một cái bao tải to tướng buộc chặt nút lại. Và nay, đem mở ra trước tôi. Đủ đầy Nguyên vẹn.

Khi tôi chợt hiểu ra ở đời, mọi sự đều có thể xảy ra như thế thì cũng muộn quá rồi. Tuổi già sầm sập chạy đuổi sau lưng. Tôi thì quyết giở trò ú tim với nó bằng cách làm sao chạy trốn được nó càng lâu càng tốt.

Hôm nay sinh nhật con gái. Nó tròn mười sáu tuổi. Mặt con gái tôi giống người bố của nó. Nó không bao giờ biết điều đó vì khi hiện hữu trên đời này thì người thực sự là bố cua nó đã ở một nơi xa tít tắp. Bây giờ, khi tôi bốn mươi tuổi chợt thấy tại sao lâu nay tôi để tuổi thơ của con trôi qua trong nỗi buồn của sự cô đơn, và hứng chịu nỗi cay đắng của một người đàn bà bị phụ bạc. Bỗng nhiên. Lâu lắm rồi, tôi lại thấy tội nghiệp nó. Ngày xưa, đã một lần tôi thấy tội nghiệp nó, khi chạy ra đón tôi đi họp về. Nó với tay đỡ lấy bó hoa của tôi, và ngã lăn xuống cầu thang. Máu trên đầu nó loang xuống mặt. Nó không khóc, chỉ mím môi lại và bảo: Không sao đâu mẹ ạ. Không sao đâu. Mẹ về, con mừng quá. Tôi đỡ nó dậy và nói: Thì đã bao giờ mẹ không về đâu. Chỉ sớm hay muộn thôi. Nó hơi cố cười, dù tôi biết lúc ấy, nó rất đau: Mẹ về sớm, hôm nay lại là sinh nhật con. Mẹ mua hoa cho con, con sướng quá nên chạy ra đón. Tôi cay đắng nhận ra là con nói với tôi bằng tất cả tình cảm và sự mong chờ tình yêu của tôi với nó. Còn tôi. Lúc ấy. Tôi không hề nhớ rằng hôm nay là sinh nhật nó. Bó hoa ấy cắm ở hội nghị. Tan họp, hai, ba người đàn ông loe xoe lôi nó ra khỏi những cái lọ và kính cẩn tặng tôi. Họ rất biết kết hợp những nhu cầu của bản thân và hoàn cảnh khách quan bên ngoài, làm sao vừa được lòng những người đàn bà như tôi, và họ thì chẳng mất gì. Chỉ có con tôi là khổ. Cái sự sinh nó ra trên đời này cũng vậy. Ngày ấy. Khi sung sướng, chúng tôi chỉ nghĩ đến mình. Nhưng khi đau khổ, tôi lại hay mang nó ra mà soi mà ngắm, và nhìn nó như chướng ngại vật cản trở tôi trên bước đường đời. Nó chẳng có tội gì. Nó là sản phẩm của nỗi đam mê. Ai sướng ai hạnh phúc. Nó không biết. Chỉ được biết và được hưởng sự cô đơn, nỗi dằn vặt mà thôi.

….còn tiếp
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)