Trên những con phố lúc này chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại, có lẽ mong muốn của hàng triệu người trong thành phố lúc này là cơn mưa ngoài kia mau chóng qua đi, để rồi ai lại làm việc nấy. Riêng tôi, tôi mong sao cơn mưa kia sẽ không bao giờ tạnh, để tôi có thể yên lành trốn mãi trong chiếc chăn ấm áp này, trốn tránh cuộc sống trong sự lừa dối, trốn tránh em và trốn tránh chính bản thân mình.
Em yêu tôi, một tình yêu dại khờ và ngốc nghếch. Còn tôi lại là kẻ nhẫn tâm lừa dối người đã trao trọn tất cả cho mình. Nhiều lúc nhìn vào gương, tôi không còn nhận ra bản thân mình, tôi ghê tởm con người ấy, điều gì đã biến tôi trở nên thế này?
6 tháng trước …
Tôi gặp em trong một lần em đến quán cà phê nơi tôi làm. Với tôi, em chẳng có gì đặc biệt để tôi chú ý, ngoài chiếc xe tay ga đắt tiền và một chiếc iPhone sành điệu. Em bước vào quán, ngồi xuống ghế và nhìn tôi. Em cầm trên tay quyển menu, thoáng có một ánh nhìn ngượng nghịu. Tôi có cảm giác, em đã thích tôi ngay từ giây phút ấy.
Ngày hôm sau, em lại đến và cứ cách vài ngày, em lại đến. Mỗi lần như thế, tôi vẫn không suy nghĩ nhiều và mang cho em quyển menu.
- Anh làm ở đây lâu chưa?
Đó là câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi. Một thoáng ngỡ ngàng vì không ngờ em lại là người mở lời trước như vậy, tôi quay lưng lại với nụ cười trên môi.
- Anh chỉ mới làm được vài tuần thôi.
- Hèn chi trước đây em không thấy anh.
Và đó cũng là câu nói cuối cùng em nói với tôi trong ngày hôm ấy. Tôi nghĩ, có lẽ em muốn tôi chủ động hơn trong những lần tới. Tối hôm đó, tôi mơ về em, một giấc mơ kì lạ, em là thiên thần mang đến cho tôi một điều ước, và tôi đã ước…
Hôm nay, em đến cùng một nhỏ bạn, trông rất xinh. Chúng tôi nói chuyện rất lâu vì những câu chuyện cứ bị ngắt quãng bởi những người khách. Chúng tôi cứ như là đã quen thân từ rất lâu vậy. Tôi thoáng nhận ra, có lẽ em đang xin ý kiến của bạn mình.
Em đã làm cho tôi thật sự bối rối. Tôi cũng không biết chính xác mình có yêu em hay không nữa, nhưng một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi. Yêu em, tôi sẽ không còn những ngày dài phải vất vả vì đồng tiền ít ỏi kiếm được. Và như thế, tôi yêu em, một tình yêu lừa dối.
Em là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Còn gia đình em, họ rất giàu có và em đã nhận được nguồn tài trợ dồi dào từ họ trong những tháng ngày em theo học trên đất Sài Gòn này. Em không xinh đẹp nhưng em cũng mơ mộng như bao cô gái. Và quan trọng là em ngây thơ, ngu ngơ, đủ để đem tới cho tôi mọi thứ mà tôi muốn.
Từ ngày quen em, tôi bỏ công việc làm ở quán. Còn với em, cuộc sống bên tôi là những tháng ngày thiếu thốn mọi mặt. Em không còn đi shopping cùng nhỏ bạn thân mỗi chiều chủ nhật, không còn đến những quán cà phê sang trọng hay la cà ở những siêu thị, những khu vui chơi với đám bạn cùng trường, không còn là những tô phở bò thơm ngon ở tiệm vào mỗi buổi sáng, mà thay vào đó là những gói mì chỉ vài ngàn lẻ. Những lúc cảm thấy có chút cắn rứt, tôi hỏi em có hối hận khi đã yêu tôi? Em tựa đầu vào tôi và bảo: "Em chỉ cần mỗi anh". Nhưng trái tim sắt đá của tôi nào biết gì gọi là rung động, dù đã làm mọi thứ có thể. Với tôi, em chỉ là một chiếc máy ATM và không nhiều hơn thế.
Được xài mà không cần phải lo nghĩ, tôi bắt đầu phung phí, bắt đầu lui tới những quán bar, làm quen những cô gái xinh đẹp và khiêu gợi hơn em cả nghìn lần, bắt đầu biết đến những cuộc chơi không bờ bến. Và cứ thế, dù tôi và em cứ phải ba bữa mì gói, nhưng em vẫn phải bịa mọi lý do để moi tiền từ mẹ, người luôn thương yêu và che chở cho em trong gia đình. Vì quá lo lắng cho cô con gái yêu, nhiều lần bà lặn lội lên phòng trọ của em, ở hẳn mấy hôm. Em thì phải giả bệnh nằm đó đối phó với mẹ. Còn tôi, tôi lại có nhiều hơn thời gian để gần gũi bên những người con gái khác.
Ngày tháng cứ trôi, tôi dần đánh mất bản thân mình, đánh mất ước mơ, đánh mất hoài bão ngày nào của một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố với khát khao lập nghiệp. Và tôi tự hiểu mình sẽ không bao giờ thay đổi nếu như điều tội tệ ấy không xảy đến.
Em gặp tai nạn, một tai nạn nghiêm trọng đã khiến em phải nằm một chỗ trong suốt gần hai tháng sau đó. Tôi xa em, gia đình em đã đưa em về quê để tiện chăm sóc. Giấc mơ đẹp đẽ của tôi cũng vì thế mà gián đoạn. Tôi lại phải đi làm lại ở quán cà phê, lại phải vất vả cả ngày mà chẳng được bao nhiêu đồng lương. Tôi chán nản, tôi nhớ em, tôi thật sự nhớ em, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có với em. Tôi nghĩ có lẽ mình đã yêu em từ lúc nào không biết, có lẽ cuối cùng tôi cũng đã biết thế nào là tình yêu.
Hai tháng sau đó, em trở lại Sài Gòn như em của ngày xưa. Chúng tôi lại bên nhau và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Sao dạo này, em thấy anh khác quá!
- Làm gì có, anh vẫn yêu em đấy thôi.
Em cười và tôi cũng cười, nụ cười của hạnh phúc. Chợt tôi nghĩ đến ngày tháng trước đây, lỡ như vụ tai nạn ấy cướp mất em, tôi sẽ thế nào? Sẽ mất em mãi mãi mà chưa kịp nhận ra tình yêu mình đã dành cho em? Cảm ơn thượng đế đã để em ở lại, đã cho tôi có cơ hội làm lại những gì nên làm. Và dù giờ đây, em có hỏi tôi, tại sao trước đây tôi lại yêu em? Tôi sẽ không bao giờ lừa dối em dù chỉ một lần nữa: "Anh thích sự giàu có của em… nhưng hơn cả mọi thứ, anh yêu em!".
Đừng bao giờ xem thường những thứ mà mình đang có, một ngày đánh mất, có lẽ bạn sẽ không bao giờ may mắn như tôi, tìm lại được nó và giành suốt khoảng thời gian còn lại chỉ để hối hận.