Không biết tôi nên khóc hay nên cười vì cái nghịch cảnh: đứng không một mảnh vải che và chết lặng trước mặt ông anh rể tương lai.
Chẳng có đứa em vợ tương lai nào mà yêu quý và thân thiết với anh rể như tôi. Một người vừa vui tính, vừa giỏi, vừa hiền lại còn hay cho em vợ tiền tiêu vặt thì không quý mới là lạ. Khi biết chị tôi quyết định lấy anh ấy, tôi đã mừng phát khóc, thậm chí đêm đó tôi không ngủ được vì háo hức đón chờ anh rể.
Anh V.Anh và chị Hằng nhà tôi yêu nhau từ hồi học cấp 3, hai người học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Chị em nhà tôi có gen văn chương nên rất dốt Toán. Từ ngày anh và chị yêu nhau, anh trở thành gia sư Toán học cho cả hai chị em tôi. Các dạy học của anh thật đặc biết, giúp tôi nhớ hơn vì ra những câu nói vui: “con gà con, gân cổ gáy, cúc cu cu” (một định nghĩa Hình học: cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh) hay là “sin đi học, cost không hư, tag đoàn kết, cotag kết đoàn”…Anh đã giúp tôi được vênh mặt với bạn bè mỗi khi giải được bài Toán khó.
Chẳng lâu sau, anh chị dắt tay nhau vào đại học, rồi anh giành được suất học bổng đi Đức. Chị và anh tạm thời xa nhau 6 năm, nhưng tình cảm của hai người vẫn rất gắn bó. Tuần trước anh vừa về nước cầm theo bằng master, chị đón anh trong ngập tràn nước mắt. Anh chị đang chuẩn bị cưới nhau.
Bố mẹ anh V.A mất sớm, anh chị thì đều có gia đình riêng. Thế nên anh V.A đến ở nhà tôi trong thời gian anh chị tìm mua nhà và tổ chức hôn lễ. Tôi thích những câu chuyện nước ngoài và cuộc sống tự lập của anh. Có những hôm tôi cứ bắt anh kể chuyện cho đến khi ngủ lăn ra lúc nào không biết. Những lúc chị tôi đi làm, tôi và anh lang thang đường phố, mua những đồ vật dụng cho hai anh chị. Thật tuyệt vời khi cả hai anh chị đều tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi.
Tôi đã quá sơ hở, và giờ thì không biết giấu mặt vào đâu nữa… (Hình minh hoạ)
Đó là một ngày đẹp trời, trời mùa thu nắng nhẹ, gió nhẹ làm người ta có cảm giác dễ chịu. Tôi và người yêu hẹn nhau đi mua quà cưới cho chị gái tôi nên tôi dậy khá sớm. Khi đang tắm dở tôi mới sực nhớ mình chưa lấy quần áo, còn quần áo cũ đã vứt xuống nước rồi. Định là khi nào tắm xong tôi sẽ gọi chị lấy quần áo cho nhưng gọi mãi chẳng thấy chị trả lời. Cửa nhà phòng tắm chỉ cách phòng tôi có 3 bước chân nhưng nó lại ngay cạnh phòng anh. Nó cố liều mình băng qua thật nhanh để không ai nhìn thấy bộ dạng của mình.
Đoán liệu tình hình, nghe ngóng thật kỹ tôi mới dám bước ra. Nhưng thật quá xui xẻo, chả biết trời xui quỷ khiến thế nào mà anh lù lù xuất hiện. Không biết tôi nên khóc hay nên cười vì cái nghịch cảnh: tôi trần truồng và chết đứng lặng trước mặt ông anh rể tương lai. Phải mất 30s để tôi định hình và “á” lên một tiếng thất thanh. 30s không phải nhiều những cũng đủ ghi lại hình ảnh của tôi trong bộ nhớ của ông anh rể tương lai.
Từ hôm đó, tôi và anh gặp nhau cứ ngại ngại thế nào ấy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Mọi lần chị bận, tôi toàn xung phong đi cùng anh. Thế nhưng bây giờ anh ở nhà thì tôi đi, anh đi thì tôi ở. Tôi và anh như mặt trăng với mặt trời. Có mấy lần cả hai anh em đều muốn nói gì đó nhưng rồi nhìn thấy nhau lại thôi.
Có lẽ tôi quá quan trọng hóa vấn đề, đó chỉ là một tai nạn thôi nhưng mà tôi không sao quên được. Bây giờ, tôi không thể thoải mái và thân thiết với anh như một người trai, tôi xấu hổ và mặt cứ đỏ lựng, nóng ran mỗi khi phải ráp mặt. Tôi có nên nói thẳng với anh suy nghĩ của tôi không nhỉ? Nhưng làm sao xóa được hình ảnh ấy của tôi trong mắt anh và chị bây giờ??