Tâm sự - chia sẻ 2008-08-07 03:11:17

Anh đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi


Tôi xin được thứ lỗi về việc tôi nhờ con tôi viết lá thư này vì tôi bị mù. Con trai tôi năm nay học lớp năm, cho nên chữ của cháu còn non dại lắm, mong các anh chị cố gắng đọc và thông cảm cho mẹ con tôi.
Tôi là một người bất hạnh. Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó. Nhưng bất hạnh hơn là tôi bị mù từ thưở lọt lòng. Các anh các chị có biết được một người mù bất hạnh như thế nào không. Tôi không nhìn thấy được gì xung quanh tôi. Khi tôi trở thành một thiếu nữ, tôi thấy cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Các bạn cùng lứa tuổi tôi được cắp sách đến trường, được vui chơi. Còn tôi suốt ngày ở nhà và quanh tôi chỉ là bóng tối. Đã nhiều lúc tôi nghĩ tới cái chết. Tôi không muốn phải sống cả cuộc đời trong bóng tôi như vậy. Nhưng tình cảm của gia đình bạn bè đã an ủi tôi. Tôi từ bỏ ý nghĩa quyên sinh. Tôi tham gia vào một tổ làm hàng thủ công của những người mù. Từ đấy, tôi thấy vui hơn. Chúng tôi chịu khó làm ăn. Bởi vậy, tiền thu nhập của tôi cũng đủ cho tôi chi dùng trong cuộc sống.
Rồi tôi quen một người đàn ông. Anh cũng là một người mù. Anh không phải là người mù bẩm sinh như tôi. Mắt anh mờ dần và cuối cùng lòa hẳn. Mọi vật trước mặt anh chỉ là những cái bóng lờ mờ. Anh nói với tôi nếu ngày bé, gia đình anh khá giả thì đôi mắt anh có thể cứu chữa được. Anh không làm cùng tổ với tôi. Ngày ngày sau giờ làm việc, anh thường đến đón tôi về nhà. Anh nắm tay tôi và dắt đi. Những lần đầu tôi ngượng lắm. Nhưng anh bảo người tàn tật phải nương tựa giúp đỡ nhau và tuy anh cũng là người mù nhưng còn sáng hơn tôi. Rồi tôi cũng dần dần quen với cảnh đó cho đến lúc tôi vô cùng mong anh nếu anh đến chậm. Tôi và anh dò dẫm từng bước trên con đường về nhà. Dọc đường đi, anh kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện. Chúng tôi thật tâm đầu ý hợp. Nhiều lúc tôi mong đoạn đường về nhà dài thêm để được nói chuyện với anh. Thế rồi chúng tôi yêu nhau. Đến lúc này, bao nhiêu buồn tủi và thất vọng trong cuộc đời tôi như tan biến. Tôi chỉ đau khổ mỗi khi anh ngồi nói chuyện với tôi mà tôi không thể nào nhìn thấy mặt anh. Nhiều lần tôi nói với anh rằng tôi là một cô gái xấu xí. Anh cười bảo tôi rằng, tôi bị mù thì làm sao biết được mình xấu hay đẹp. Tôi bảo tôi nghe thiên hạ có lần xì xào khi tôi đi qua là con bé kia đã mù lại xấu xí thật tội nghiệp. Nhưng anh cầm tay tôi bảo, con người quan trọng là đẹp trong tâm hồn. Anh nói tôi có một tâm hồn đẹp và anh yêu tôi vì lẽ đó.
Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi đã làm lễ cưới. Những ngày ấy tôi thấy mình hạnh phúc chẳng kém gì ai. Những đêm nằm bên anh, tôi nói với anh, tôi muốn sáng mắt để nhìn thấy anh. Rồi tôi nói với anh về hình ảnh anh trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi nói với anh là, anh ạ, anh có một gương mặt rám nắng, đôi mắt trìu mến và nụ cười đôn hậu. Anh cũng nói cho tôi nghe anh tưởng tượng tôi như thế nào. Anh bảo tôi có nước da trắng ngần, đôi mắt đen lay láy, đôi môi mọng đỏ.
Một năm sau ngày cưới, chúng tôi có một đứa con trai. Chúng tôi càng hạnh phúc và thương yêu nhau gấp bội. Tôi tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ nữa. Nhưng một chuyện đã xảy ra làm tôi một lần nữa rơi vào đen tối hơn cả khi tôi đang mù. Một người thân trong gia đình chồng tôi đã giúp đỡ chồng tôi bỏ tiền ra để chữa bệnh cho anh. Các bác sĩ nói mắt chồng tôi nếu phẫu thuật và thay ghép thì có thể nhì thấy. Nghe vậy tôi vô cùng hạnh phúc. Nếu chồng tôi nhìn thấy được thì may mắn biết bao cho mẹ con tôi. Anh sẽ giúp đỡ mẹ con tôi trong sinh hoạt hằng ngày và những công việc khác. Nhưng có những lúc tỉnh giấc, tôi mơ hồ lo sợ nếu anh chữa được và anh có còn yêu tôi không. Nhưng ngay sau đó, tôi gạt ý nghĩ ấy đi, vì tôi tin anh và tin vào những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi.

Rồi anh được đưa ra Hà Nội mổ mắt. Tôi đã đưa anh toàn bộ số tiền tôi dành dụm để anh chữa bệnh. Đời sống gia đình tôi lúc này cũng khá giả hơn xưa. Bởi thế, mẹ và các anh chị em tôi mỗi người một ít gom góp thêm cho tôi chữa bệnh cho anh. Khi anh đi rồi, ngày ngày tôi ngóng tin về bệnh tình của anh. Tâm trạng tôi lúc đó vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi. Nhiều lúc tôi chẳng biết tôi sợ hãi vì điều gì. Rồi đến một hôm, gia đình chồng tôi nhận được thư của họ hàng ngoài Hà Nội báo ca phẫu thuật và lắp ghép mắt cho chồng tôi thành công. Chồng tôi đã nhìn thấy được 70% và sẽ còn tốt hơn. Nghe tin ấy, tôi bàng hoàng. Đêm ấy, không hiểu vì sao tôi khóc suốt đêm. Mà tôi cũng chẳng biết tôi khóc vì cái gì nữa. Hôm chồng tôi từ Hà Nội trở về sau mấy tháng xa nhà, họ hàng chồng tôi đón anh ấy về đến sân tíu tít gọi tôi ra. Nhưng không hiểu tại sao tôi không thể nào đứng dậy để bước ra được. Chân tay tôi lúc đó run hết lên. Chồng tôi bước vào nhà và gọi tôi. Tôi ngước về phía chồng tôi. Anh ấy đến trước tôi im lặng rất lâu rồi mới nói nhỏ: "Anh nhìn thấy rồi". Nghe vậy tôi bưng mặt khóc.
Đêm ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi trằn trọc mãi. Chồng tôi hỏi vì sao tôi không ngủ. CUối cùng tôi nghẹn ngào hỏi chồng tôi, là anh đã nhìn thấy được rồi, anh thấy em xấu xí quá phải không. CHồng tôi không nói gì. Tôi thấy một không khí nặng nề bao quanh. Tôi cảm thấy anh quay mặt đi khi tôi hỏi vậy. Trước kia khi nghe tôi nói vậy, chồng tôi thường ôm chặt tôi và nói những lời đẹp đẽ về tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh im lặng.
Sau khi chữa được mắt, chồng tôi không tham gia làm hàng thủ công nữa. Anh kiếm được một việc làm khác ở trên huyện và suốt ngày đi vắng. Rồi tình cảm giữa chúng tôi mỗi ngày một thay đổi. Từ ngày đó, anh chẳng bao giờ nói về làn da, đôi mắt, đôi môi của tôi nữa. Tôi biết anh đã nhìn thấy gương mặt xấu xí của tôi. Tôi bảo một người bạn gái sáng mắt của tôi hãy nói cho tôi biết gương mặt của tôi. Những lần đầu cô ấy tìm mọi cách lảng tránh câu hỏi của tôi. Nhưng cuối cùng cô ấy phải nói thật nếu chỉ nhìn mặt tôi thì những người đàn ông sẽ không muốn gần. Bạn tôi an ủi tôi rằng, cái đức mới là cái quan trọng. Trước kia thì tôi tin như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã đánh mất lòng tin ấy. Những buổi tối từ huyện trở về, chồng tôi nói, anh mệt, và thường đi ngủ sớm. Chuyện chăn gối của chúng tôi mỗi ngày một thưa và trở nên nhạt nhẽo. Rồi sau đó, anh ở lại huyện nhiều đêm không về.
Một đêm anh về nhà và nói với tôi rằng, anh muốn nói chuyện với tôi. Anh nói anh sẽ ra thị xã làm ăn. Tôi khóc và hỏi thẳng anh rằng, có phải anh không còn yêu tôi nữa không. Anh im lặng rồi cũng trả lời là anh thấy tôi và anh không hợp nhau nữa. Anh nói anh sẽ chu cấp tiền nong cho tôi và con. Tôi đau đớn vô cùng khi biết rằng hạnh phúc của tôi đã mất. Tôi như người hóa điên. Nhiều đêm tôi nghĩ giá chồng tôi cứ là một người mù thì hạnh phúc của gia đình tôi vẫn còn. Tôi thất xấu xa khi nghĩ vậy có phải không? Thế rồi tôi chủ động bảo anh làm đơn ly hôn để khỏi ràng buộc nhau. Tại tòa án, ông chánh án đã phê phán anh rất nặng lời. Ông ấy và những người xử phiên tòa hết sức bảo vệ tôi. Họ khuyên giải anh. Họ nói về sự phản bội và nhân cách xấu của anh. Nhưng tôi vừa khóc vừa xin tòa cho tôi được ly hôn càng nhanh càng tốt. Sau khi đã ly hôn, chồng tôi đã lấy một cô gái khác. Tôi đau đớn và ngơ ngẩn một thời gian dài. Nhưng đứa con đã cứu vớt tôi. Không có cháu chắc tôi đã kết thúc cuộc sống của mình.
Thưa tòa báo, sau hơn ba năm ly hôn, một sự việc xảy ra làm tôi không thể nghĩ rằng cuộc đời lại lắm khúc như thế. Đôi mắt của người chồng bội bạc của tôi mờ dần và không nhìn được nữa. Các bác sĩ kiểm tra và kết luận không thể phục hồi đôi mắt lần thứ hai được. Người vợ mới của anh ta đã bỏ anh ấy, mặc cho anh ta khóc lóc van xin. Cuối cùng anh ta phải trở về quê vì anh ta không thể sống ở thị xã, vì chẳng có nhà cửa, công việc gì.
Thỉnh thoảng, anh ta xin tôi đến thăm con. Một số bạn bè khuyên tôi nên tha thứ cho anh ta và cho anh ta trở lại với tôi. Nhiều lần anh ta đã quỳ xuống ôm lấy chân tôi khóc lóc xin tha thứ và xin cho anh ta trở lại sống với mẹ con tôi. Nhưng lòng tôi từ lâu đã trở nên giá lạnh và đôi lúc phũ phàng. Tôi nói với bạn bè là, tôi sẵn sàng yêu thương một con người tàn tật xấu xí, nhưng không bao giờ chung sống với một con người có lòng dạ tồi tàn. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên mất ngủ. Đôi khi tôi nghĩ hay lòng tôi quá hẹp hòi. Tôu viết thư kể câu chuyện này của tôi và rất muốn nghe lời khuyên của các anh chị
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)