Thúy Anh àh … ! Chị E nói đúng A không xứng để E dành hết tất cả , dành cả cuộc đời cho A …
A xin lỗi E , A rất yêu E nhưng A không thể ở bên E , không thể mang lại cuộc sống ấm no , hạnh
phúc cho E . Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu A không nên yêu E . A có lỗi với E Thúy Anh àh ! Nếu sau
này có cơ hội , A sẽ làm tất cả để bù đắp cho E . A hứa đấy ! E đừng bùn , đừng khóc vì A , A
không xứng đâu … Rồi E sẽ mau quên A và sẽ có 1 người khác yêu E hơn A , tốt hơn A và có điều
kiện hơn A . Người đó sẽ mang lại cuộc sống ấm no , hạnh phúc cho E . Còn A thì không thể ….
A xin lỗi … E hãy cố gắng học giỏi như chị Thùy của E rồi E cũng sẽ có được như chị ấy . Sẽ có 1
gia đình và 1 người chồng tốt tốt thôi mà . A biết E là 1 người con gái đặc biết , A biết E sẽ không
quên được A nhưng E có thể coi những giây phút chúng mình bên nhau … Hãy coi nó là 1 giấc mơ
E nhé ! Nếu sau này E yêu ai đó thì E đừng bao giờ yêu người như A nữa E nhé ! Còn về phân A
, A sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc , sẽ cố gắng tìm cho mình 1 người con gái khác khi A có đủ tự tin
để yêu người đó . Nhưng A không biết liệu A có quên được E nữa hay không . Vì những con đường
, đoạn đường mà A đi đều có dấu chân của E . Đi đâu A cũng thấy hình bóng của E . A đi qua sân
bóng , đi qua quán nước . Nơi mà lần đầu tiên chúng mình hẹn hò , nơi mà chúng mình uống nước
, trò chuyện ở đấy . A đi qua ủy ban , nơi mà chúng mình từng ăn cơm , nô đùa với nhau . E còn
nhớ đã từng đuổi bắt A để đòi lại chiếc dép đã ném A không ? Bầu trời hôm đó thật đẹp E nhỉ !
Hôm đấy A rất hạnh phúc , E thì sao ? A đi qua quán cơm , nơi mà chúng mình ăn cơm với nhau .
E còn nhớ cái bàn ăn gần cửa sổ không ? Hôm đó , chính ở cái bàn ăn đó , E đã khóc . E khóc như
1 đứa trẻ mặc kệ bao người xung quanh . E có còn nhớ tại sao E khóc không . Đó là vì E nói A chỉ
là bạn của E với 1 người khác nên A giận E , không nói với E câu nào . Thế là ngồi vào bàn ăn , E
khóc và A vội vàng lau nước mắt cho E , xin lỗi E . Đó cũng là lần đầu tiên A thấy E khóc .
A làm sao quên được đây . Quán chè bưởi E còn nhớ không . Lần thứ 2 chúng mình đi chơi , A đã
tặng E 1 con gấu trước mặt bao nhiêu người đang ngồi ở quán . A và E đều ngại , đều đỏ hết mặt
, E còn nhớ không ? Bưu điện cũng có rất nhiều kỷ niệm của chúng mình , có lần 2 đứa vào quán
nhưng chỉ gọi 1 cốc trà sữa thôi . 2 đứa chụm đầu lại cùng uống hết ly trà sữa . Vui nhỉ phải
không E ? Nhiều lúc thanh toán E hay kêu ca là đắt và mặt mày cứ nhăn nhó khiến A vừa ngại
vừa buồn cười . Còn nhớ hôm Trung Thu đầu tiên A đã hỏi E gì không ? Đó là :
" Cậu có thể ôm tớ được không ? ".
và bắt E không được nghĩ lung tung . Bùn cười nhỉ , hôm đó đường xóc rất khó đi . A đi rất chậm
để đợi E ôm A nhưng E cứ im lặng làm A ngại chít đi được ý . A nhớ những con đom đóm … E còn
nhớ không ? Buổi tối hôm ấy A đã bế E trên tay , đưa E đi xem những con đom đóm hôm ấy .
Chúng tỏa sáng thật đẹp phải không E ? A nhớ , nhớ tất cả kỉ niệm của chúng mình . A không thể
kể hết ra đây được , khi nào gặp A sẽ đưa E đi những nơi mà chúng mình đã đặt chân đến và hãy
coi chúng là 1 giấc mơ E nhé !!!
Chúng mình chia tay quá bất ngờ phải không ? A biết E yêu A nhiều lắm và A cũng yêu E rất
nhiều . Nhưng có lẽ do cuộc sống quá khắt khe với chúng mình và cả 2 đã không đủ niềm tin vào
tình yêu dành cho nhau . A xin lỗi E vì đã không đem lại cho E những gì E mong muốn …
E là người con gái duy nhất khiến A đi sai quỹ đạo vốn có của mình để dành tình yêu cho E . Nói
ra lời chia tay trong lòng A đau lắm … A sẽ tập sống mà không có E , không có hình bóng , nụ
cười và cả sự quan tâm , yêu thương của E . Sau cái buổi chiều chia tay hôm đó , không lúc nào A
không nghĩ về E . A không biết thời gian có giúp A quên đi được E hay không hay chỉ làm tim A
càng đau thêm vì nhớ E . A đã buông tay E rồi đấy , mặc dù A rất đau nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho
tương lai của E . Nếu chúng mình sinh ra là để cho nhau thì A tin chúng mình sẽ đến được với
nhau nhưng … Nếu 1 ngày nào đó A quay lại E có đưa tay cho A năm không ? A rất sợ lúc ấy sẽ
có 1 bàn tay khác thay thế bàn tay của A . A sợ lắm ….. !!!!
E àh .. A không bắt E đợi A đâu . Nếu sau này E gặp được 1 người tốt hơn A , yêu E hơn A thì E
hãy chọn người ấy E nhé ! Đừng đợi A vì A sợ sẽ làm E thất vọng lắm … !
Cuối cùng cái ngày mà A sợ nhất cũng đã đến . Cái ngày mà chúng mình đã không còn là của
nhau , A không tin là chúng mình đã chia tay , chia tay những ngày tháng tươi đẹp , hạnh phúc
bên nhau . A ước đó chỉ là 1 cơn ác mộng để khi A tỉnh dậy thì E vẫn là của A , vẫn ở trong vòng
tay A , để A che chở , yêu thương E suốt đời . A đã từng nghĩ chúng mình sẽ có 1 gia đình và
những đứa con đáng yêu , chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau . Nhưng A càng hy vọng ,
mơ ước bao nhiêu thì A lại càng thất vọng , đau đớn bấy nhiêu .
Tình yêu cũng chỉ như cơn gió nhé đến rồi lại đi . A không còn dõi theo E được nữa . Chưa lúc nào
A hết yêu E , chưa 1 phút nào A quên đi E . A xin lỗi vì đã không thể cùng E đi hết đoạn đường
như A vẫn hứa , không chăm sóc E những lúc E ốm đau , không thể cõng E những lúc E thấy mỏi .
Xin lỗi vì đã làm E khóc rất nhiều , xin lỗi đã làm E đau . A xin lỗi vì đã không thể yêu E được nữa.
" Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu 1 người sâu đậm
Thì chắc phải dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy " .
………. Vậy thì A sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để quên được E khi hình bóng E đã in đậm trong
trái tim A 3ahh3