Nhạc 2009-10-15 10:44:52

Á hậu Ngọc Oanh: "Chưa bao giờ tôi phải khóc nhiều đến thế”


Ngọc Oanh: "Đóng phim lần này đảm bảo là xinh”Ngọc Oanh: "Thà tin nhầm còn hơn bỏ sót!" Á hậu Ngọc Oanh: Nuôi giấc mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ"Á hậu Ngọc Oanh: Tin vào điều không có thểÁ hậu Ngọc Oanh tiếc mối tình tuổi học trò Luôn xuất hiện với một gương mặt sáng bừng và nụ cười không thể rạng rỡ hơn trước mọi đám đông, trong mọi hoàn cảnh. Ngọc Oanh khóc ư? Đúng là chuyện lạ! Chẳng những thế, không chỉ nhỏ lệ một lần, người đẹp này còn “mít ướt” đến nỗi mắt mũi sưng mọng lên, trông rất tội nghiệp. Cô chia sẻ: “Chưa bao giờ Oanh phải khóc nhiều đến thế”….
Chuyện phái yếu sụt sùi… xưa như trái đất. Chuyện một cô gái trẻ, dù xinh đẹp, dù đa tài, bất chợt đổ lệ vào một ngày xấu trời nào đó cũng chẳng khiến ai bất ngờ. Và cũng để độc giả bớt tò mò, xin được khẳng định luôn, Ngọc Oanh chỉ khóc trước ống kính máy quay, khi nhập vai nữ nhà báo Tường Vi trong bộ phim 28 tậpTin vào điều không thể.

Á hậu Ngọc Oanh (ảnh: Shoot Studio)


Từ khóc trong phim

Ngọc Oanh: - Tường Vi là một vai diễn rất nặng, với đời sống tình cảm rất đỗi éo le và quá trình phát triển tâm lý vô cùng phức tạp. Nặng ngay với cả những diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về diễn xuất chứ không chỉ với gương mặt “tay ngang” rẽ sang phim ảnh như Oanh. Nỗ lực hóa thân vào nhân vật phức tạp ấy (một cô gái xinh đẹp 29 tuổi mà vẫn chưa yêu ai, tâm hồn nhạy cảm, tính cách thẳng thắn, trung thực và là người phụ trách tạp chí Sáng tạo chuyên phân tích kinh tế của một công ty ) - với Oanh - cũng là “đặt cược” niềm tin vào điều mà ban đầu tưởng chừng như không thể, như chính cái tựa đề… rất gợi của bộ phim đó.

* “Đời sống tình cảm éo le, tâm lý phức tạp”, phải chăng vì vậy mà Tường Vi phải khóc lóc quá nhiều?

- Phim chưa tới ba chục tập, mà số trường đoạn Oanh phải rơi lệ cỡ vài chục lần. Ngay từ lúc đọc kịch bản, Oanh đã biết áp lực của nhân vật chính Tường Vi rất lớn. Vì thế, Oanh quyết định phải xếp lại mọi dự án, mọi công việc dang dở, để toàn tâm toàn ý dồn sức cho vai diễn nặng ký này. So với Mai Hoàng của Chàng trai đa cảm chỉ phải rớt nước mắt có một lần, Tường Vi đánh dấu bước tiến vượt bậc trong khả năng diễn xuất những cảnh… khiến khán giả mủi lòng của riêng Oanh đấy (cười).

Là diễn viên nghiệp dư, khóc lóc nhiều đến thế mà làm sao cho không cảnh nào giống cảnh nào là một điều dường như bất khả thi. Oanh không dám tự tin rằng mình đã biểu cảm và đi được đến tận cùng trạng thái cảm xúc của cô gái đa đoan ấy, trong mọi trường đoạn mà những giọt nước mắt đều rơi vào đúng đỉnh điểm của cao trào. Nhưng Oanh biết, mình đã làm việc thật sự nghiêm túc và nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Ngọc Oanh với bạn diễn Ngọc Quỳnh trong phim Tin vào điều không thể


* Khóc, bản thân động từ dơn giản đó hàm chứa trong mình rất nhiều trạng thái khác nhau. Đến nỗi khó có thể liệt kê nổi trên đời có bao nhiêu kiểu khóc. Vì thế, khóc cho đúng yêu cầu đạo diễn xem ra cũng là bài toán rất nan giải?

- Hơn ba tháng theo chân đoàn làm phim, Oanh đã dần trở thành Tường Vi. Mọi vui buồn, đau khổ của Oanh đều do cô ấy chi phối. Tường Vi từng khóc lặng lẽ.

Từng không muốn mềm yếu trước mặt “người ấy” mà nước mắt cứ ứa ra. Từng vật vã trong nỗi đau quá lớn khi mất đi người mẹ kính yêu. Từng khóc thầm buồn tủi khi nhìn vợ chồng người đàn ông mình yêu đang âu yếm bên nhau. Từng cắn răng nuốt nước mắt vào trong khi những lớp sóng bi kịch cứ nối tiếp nhau ào ạt đổ xuống đôi vai gầy.
Từng nức nở khi chia tay người đàn ông duy nhất yêu mình không vụ lợi ở sân bay, khi trôi đến tận cùng cảm giác hụt hẫng khi những người thân yêu nhất cứ dần bỏ ra đi. Rồi nỗi cay đắng khi bị mẹ bắt phá thai. Nỗi cô đơn khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà…. Xuất phát điểm khác nhau, tình huống dấn đến biến cố khác nhau nhưng kết cục chỉ có một: khóc.

Cũng may, Oanh luôn nhận được sự trợ giúp quý giá từ những bậc đàn anh trong nghề. Họ không những diễn xuất giỏi, họ còn giỏi truyền lửa cho những gương mặt mới như Oanh. Cảnh Mai Hoàng bị mẹ cấm cản không cho đến với chàng họa sĩ, Oanh không thể khóc nổi, dù đạo diễn đã chỉ bảo hết sức. Thế mà khi vào diễn, chỉ nhìn vào đôi mặt buồn thăm thẳm loáng ướt của cô Minh Châu, Oanh òa khóc được liền.

Rồi cảnh Oanh phải nói lời yêu với chú Mạnh Cường rồi ôm choàng lấy chú, khóc ngon lành. Đọc kịch bản, Oanh run kinh khủng. Vậy mà chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn tình yêu ấy, Oanh diễn một đúp ăn ngay.


Những cảnh quay đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng rồi mọi việc cũng dần vào guồng. Và mấy tháng trời hóa thân thành Tường Vi đã khiến Oanh thật sự không thoát nổi cái bóng quá lớn của nhân vật. Đã chấm dứt những ngày dài thu hình liên tục từ 8h - 24h, có hôm vắt sang 2h sáng hôm sau từ khá lâu, vậy mà lắm khi Oanh vẫn rơi vào trạng thái “đơ đơ”. Có lúc chẳng phân biệt nổi mình là Oanh hay Vi nữa.

Đến khóc ngoài đời

* Tò mò chút xíu, khóc trong phim đã quá đủ, một cô gái sở hữu những tính từ rất đáng mơ ước trong mắt tôi (xinh đẹp, thông minh, giỏi kiếm tiền…) liệu có bao giờ phải khóc ngoài đời thực?

- Khóc nhiều là đằng khác. Oanh vốn dĩ sinh ra đã là người đa sầu đa cảm. Một cảnh đời bất hạnh, một câu chuyện buồn, một con người bị đẩy đến tận cùng nghèo khổ… tất cả đều có thể khiến Oanh rơi nước mắt.

Hoạt động trong ngành truyền thông, trở thành người của công chúng, áp lực nặng nề luôn song hành cùng Oanh, bên cạnh những tính từ cũng rất đáng mơ ước đại loại như nổi tiếng, thành đạt.


Nhớ những ngày gấp gáp thu hình bốn số Tạp chí Phụ nữ một buổi tại TPHCM. Khách mời đa dạng, tính cách đa dạng, nội dung trao đổi cũng đa dạng nốt. Rồi những yêu cầu, đòi hỏi không có điểm dừng liên tục dội xuống đầu Oanh từ phía đội ngũ thực hiện chương trình luôn cầu toàn về chất lượng.

Oanh nhớ, mình đã có lúc bước ra trường quay, nở nụ cười tươi rói theo thói quen trong khi nước mắt rơi lã chã. Mệt mỏi, căng thẳng, cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh chia sẻ, Oanh phải chọn cách gọi điện cho mẹ. Chỉ để nghe những lời hỏi han, nghe giọng mẹ thân thương vang lên từ phía đầu kia của đất nước.

Cũng có những ngày, Oanh phải gồng mình lên để giấu đi những trạng thái cảm xúc bất lợi, chỉ để mọi công việc được thông đồng bén giọt. Lê bước mệt mỏi trở về nhà, mở cửa, nghe những thanh âm đầu của bản nhạc yêu thích tràn ngập không gian, Oanh lập tức đổ xuống ghế salon, khóc như thể chưa bao giờ được khóc.

Oanh sống tự lập. Và luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nghị lực. Luôn tạo nên hình ảnh của một cô gái bản lĩnh. Chỉ có Oanh biết, đó là chiếc áo giáp Oanh cố lồng vào để che chắn trái tim đa cảm, mềm yếu của chính mình. Và vì thế, Oanh chỉ có thể cho phép mình biểu lộ sự yếu đuối, bằng những giọt nước mắt, khi ở bên cạnh những người thân yêu nhất. Như mẹ, như “người ấy”. Để ngày mai lại trưng ra một bộ mặt vô cùng hạnh phúc. Để bạn bè, đồng nghiệp có cơ hội thắc mắc, “Mày có biết buồn bao giờ không vậy?”.


Nói tóm lại, khóc trong phim hay ngoài đời cũng là một cách thức để giải tỏa stress,“cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn” như ca từ của một ca khúc Oanh đã quên tên. Và trong khi cố gắng thông cảm với những giọt nước mắt đàn bà của Oanh ngoài đời, hãy theo dõi bộ phim để xem Oanh khóc trong phim có đạt không đấy nhé!

Theo Truyền Hình
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)