Á hậu - MC Ngọc Oanh. Sẽ thất bại nếu vô duyên
Tôi từng tham gia tuyển dụng vào vị trí giám đốc cho một số công ty nhưng không được chọn do không hợp với tiêu chí họ đưa ra. Đến lúc được mời, tôi lại cảm thấy mình chưa có duyên nên không dám nhận lời. Mọi người hay trêu, sao tôi làm gì cũng cần đến chữ "duyên", nhưng với tôi, thành công bắt đầu từ sự "có duyên" và thất bại cũng vì "vô duyên" mà ra. Tôi nghĩ, mình là người làm công việc PR tốt nên đã nhận lời làm giám đốc đối ngoại cho một công ty truyền thông. Ở cương vị này, tôi có thể cuốn đối tác vào những kế hoạch sắp tới của mình ngay từ lần gặp đầu tiên vì cảm thấy hợp với phong cách làm việc của họ. Nhưng cũng có lúc, tôi chẳng thể làm gì nếu thiếu đi chữ "duyên" và những cộng sự đắc lực.
Trong tình yêu cũng vậy. Duyên số đã đưa đẩy tôi gặp và yêu một người đàn ông châu Âu. Tôi gặp anh lần đầu tiên vì lý do công việc. 6 tháng sau mới có dịp gặp lại lần thứ hai. Chúng tôi hẹn nhau đi uống nước. Khi nói chuyện, tôi nhìn vào mắt anh và đã… chết luôn trong ánh mắt ấy. Yêu là không thể lý giải được. Lúc đó, tiếng Anh tôi còn chưa thành thạo, anh thì không nói được tiếng Việt, nhưng yêu nhau bằng cảm nhận về nhau. Tuy nhiên, duyên phận sẽ quyết định chúng tôi có ở trọn đời với nhau được hay không. Tôi đang chờ đợi điều đó.
"Cái duyên đưa đẩy tôi đến với tình yêu và công việc". Ảnh: Nhật Huy.
Công việc không chỉ tạo ra tiền bạc
Khi mệt mỏi, tôi muốn nghe giọng của người mình yêu, điều đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua khó khăn. Nhiều lúc tôi thật mâu thuẫn, nếu công việc quá nhiều thì than vãn, còn không có việc gì để làm thì lại thấy cuộc đời vô nghĩa biết bao. Có những thời điểm, tôi lao vào làm việc mà chẳng hiểu để làm gì, chỉ biết không có nó tôi không sống được, không đơn giản là vì vấn đề tiền bạc.
Chị gái tôi hay trách: “Cô cuốn vào công việc là quên hết cả chị em”. Thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, hỏi mấy câu mà tôi vẫn cứ ngẩn ngơ, chị biết ngay cái bệnh kinh niên của tôi là đang lơ tơ mơ về công việc. Tôi biết, làm việc gì cũng phải đam mê mới có thành công, nhưng tôi chưa biết cách rũ bỏ công việc khi đã về đến nhà. Có lẽ do chưa có gia đình nên tôi biến ngôi nhà của mình thành một văn phòng. Phòng làm việc của tôi có đủ thiết bị giống như công ty của tôi vậy.
Tôi ước ao sống trong mộtkhông gian thật đẹp và quả thực ngôi nhà của tôi ở khu đô thị Ciputra cũng rất tuyệt. Những người bạn của tôi ai cũng khen là nhà dễ thương, cảm giác ấm cúng và rất có gu. Để sống được trong ngôi nhà đó tôi đã phải lao động cật lực biết bao.
Thay vì kêu than vật vã, tôi đối đầu với thác ghềnh
Người ta thường nói cuộc đời như là một đồ thị hình sin và tôi đã leo vòng vèo qua thân của đồ thị đó. Dù không tránh được cảm giác chán chường hay mệt mỏi nhưng tôi nghĩ đó mới là cuộc đời. Thật may mắn vì phải có những thác ghềnh tôi mới hiểu được cuộc đời này thật rõ ràng.
Thay vì kêu than vật vã khi mọi việc không diễn ra như mong đợi thì giờ đây tôi điềm tĩnh đón nhận mọi khổ đau rắc rối hay những thách thức trong cuộc đời, tôi nghĩ, những điều không thể tránh được thì tốt nhất nên đối đầu với nó.
Đi nhiều, Ngọc Oanh nhận ra rằng, không đâu đẹp bằng Việt Nam.
Không thể rời bỏ Việt Nam
Đi nhiều nơi trên thế giới đã giúp tôi hiểu rằng không nơi nào đẹp bằng Việt Nam. Có những nơi khi đặt chân đến tôi phải thốt lên vì nó quá đẹp. Nhưng trong giây lát tôi nhận ra nơi tôi sinh ra là nơi đẹp nhất. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ Việt Nam để sang một đất nước khác, dù nơi đó có làm thay đổi cả cuộc sống của tôi. Càng lớn và trải nghiệm tôi càng thấy yêu mảnh đất này, tôi yêu bố mẹ, những người xung quanh tôi, tôi yêu văn hóa Việt Nam như đã thấm vào máu thịt của mình. Tôi không thể chịu nổi nếu như mấy chục ngày tôi không nhìn thấy người Việt Nam và được nói tiếng Việt.
Đồ vật yêu thích nhất
Món đồ mà tôi yêu thích nhất là máy tính xách tay Vaio màu hồng nhạt tôi đã phải lựa chọn trong bạt ngàn chiếc máy khác. Đơn giản là nó thích hợp với tôi, rất nhỏ gọn nên đi đâu tôi cũng có thể làm việc ngay được, lập kế hoạch hay tâm sự những cảm nghĩ thường ngày.
Đồ vật yêu thích nhất của Ngọc Oanh là chiếc máy tính xách tay Vaio màu hồng nhạt. Ảnh: Nhật Huy.
Sẽ có nhiều giọt nước mắt tiếc nuối trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Tôi rất thích dẫn chương trình cho các cuộc thi sắc đẹp. Một cảm giác thật tuyệt vời khi tôi được giới thiệu và đọc tên các bạn, cảm nhận thoáng qua những lo âu, rụt rè và cả sự tự tin mạnh mẽ của các bạn trên sân khấu. Năm nay số lượng các thí sinh đổ về đăng ký khá đông, có thể Ban tổ chức hơi vất vả để chọn lựa. Khi được làm MC cho vòng loại phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, trên sân khấu tôi thấy được vẻ gật gù tâm đắc của Ban giám khảo, hay vẻ phân vân thoáng qua của NSND Lê Khanh, Hoa hậu Bùi Bích Phương. Cuối cùng họ cũng lựa chọn được những gương mặt sáng giá nhất vào vòng chung kết, và tất nhiên có những giọt nước mắt tiếc nuối khi không có cơ hội lọt tiếp vào vòng trong. Nhưng tôi nghĩ các bạn còn có nhiều những cơ hội khác nữa trong cuộc đời chứ không riêng gì cuộc thi này.
Mệt mỏi vì phải lịch sự khi bị làm phiền
Tôi cho rằng, sẽ không tránh khỏi được cảm giác bị làm phiền khi bạn trở thành người của công chúng. Ngoài những tình cảm tốt đẹp của những người yêu quý dành cho mình thì tôi cũng có những giây phút không yên. Tôi từng bị quấy rầy bằng điện thoại. Có những cuộc gọi đến liên tục, tôi vừa nhấc máy alo, đầu dây bên kia lại tắt máy. Hay những cuộc gọi tôi nhấc máy thì người ta hỏi có nhận ra họ không rồi cứ thế thao thao bất tuyệt. Đến cuối câu chuyện tôi vẫn không biết đó là ai nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự không dám cúp máy.
Có những giấc mơ đã thành, có những mong ước không toại nguyện, có những nụ cười mừng vui hạnh phúc, có những giọt nước mắt cay đắng chảy âm thầm trên môi, nhưng bạn cũng như tôi, chúng ta đều có “duyên” với cuộc đời này