Thấy con đang dán mắt vào màn hình ti vi xem một cảnh hôn nhau, chị Lan vội vàng cầm remote tắt đi. Bé Hà chẳng những không phản ứng mà còn nói: “Những cảnh này còn “nhẹ đô” lắm mẹ ơi!”.
Thoát khỏi sự áp đặt
Hoang mang vì câu nói của con gái chưa đầy 15 tuổi, chị Lan chạy vội vào phòng con. Vẫn những câu nói quen tai, nào là: Con còn nhỏ, chưa đến tuổi để xem những cái đó; nào là hãy chú tâm vào việc học hành; tuổi của con chỉ thích hợp với những phim dạng Harry Potter… Chưa kịp nói hết câu, Hà đã hét lên: “Con đã là một cô gái rồi mẹ biết không?”. Rồi nó đổ vật xuống giường khóc nức nở. Chị Lan đành xin lỗi con rồi trở về phòng mình. Suốt đêm, chị chẳng thể nào chợp mắt nổi vì câu nói của con.
“Nổi loạn” tại các điểm kinh doanh trá hình, nhiều thanh thiếu niên chạy trốn khi công an triệt phá.
Để hiểu con, chị Lan quyết định tìm hiểu xem nó đang nghĩ gì bằng cách tạo một nick chat mới, bí mật chat với nó hằng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, bao nhiêu tâm sự vơi đầy được Hà kể hết cho “người bạn” mới. Nó đau buồn khi thấy ba mẹ hay ghen tuông, cãi vã. Cuộc sống gia đình vốn không êm thấm nhưng lại được giấu một cách rất vụng về. Tuy là đứa con duy nhất trong nhà nhưng Hà lại luôn được “đặc cách” như người khách lạ. Mỗi khi cần tranh luận điều gì, ba mẹ Hà thường nói bằng tiếng Nga, thứ ngôn ngữ mà họ đã học ở bên đó 7 năm, cốt chỉ để cho con không hiểu gì. Nhưng bằng linh tính, Hà hiểu rằng đó chính là lúc cha mẹ đang khẩu chiến.
Hà luôn phải thực hiện tiêu chuẩn ăn riêng theo ý của mẹ. Buổi sáng, dù ngán sữa đến tận óc vẫn phải gồng mình ực một hơi cho hết ly sữa đầy. Sinh nhật bạn, mẹ chở đi đến tận nơi và ngồi “đồng” chờ cho hết tiệc đưa con về, làm đám bạn chọc quê Hà là đồ chưa “dứt sữa”. Phòng ngủ của Hà không được đóng cửa, máy vi tính bị đem ra phòng khách để kiểm soát… Chị Lan không thể ngờ, đứa con gái bé bỏng của chị đã theo bạn “nổi loạn” tại động lắc mà công an mới triệt phá. “Em muốn bứt phá khỏi cuộc sống tù túng mà mẹ áp đặt. Em đâu còn nhỏ nữa!”- tại cơ quan công an, Hà vừa khóc vừa nói.
Để con bớt “nổi loạn”
Khác với tình cảnh của mẹ con chị Lan, chị Hương lại luôn tìm thấy ở đứa con trai ngấp nghé tuổi 16 những tiếng nói đồng điệu. Khi mới ly dị chồng, chị Hương hiểu con trai mình sẽ mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn. Một hôm, chị rủ con trai đi uống cà phê rồi bộc bạch thẳng thắn: “Con biết đấy, trong nhà mình bây giờ chỉ còn con là đàn ông, mọi việc lớn, nhỏ mẹ con mình đều phải bàn với nhau để giải quyết. Ý kiến của con rất quan trọng sẽ giúp mẹ có những quyết định đúng đắn hơn”. Nói đến đây, chị nghẹn ngào không cầm nổi nước mắt khi đôi bàn tay mà thường ngày chị vẫn cho là bé nhỏ của con, xòe rộng ra siết chặt tay mẹ, vững chãi, mạnh mẽ, ấm áp biết nhường nào.
Luôn có những cám dỗ rình rập bên ngoài
Song cậu con trai của chị vẫn bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ bên ngoài khiến chị phải có cách ứng xử tinh tế với con. Một hôm, phát hiện trong USB của con có một đoạn phim sex, thay vì phát hoảng, chị gọi con lại nói bằng giọng rất bình thản: “Chuyện này chẳng có gì là mới đâu, con xem một lần cho biết rồi mẹ tin con sẽ chẳng bao giờ xem nữa”. Biết con bắt đầu có bạn gái, chị động viên con quan tâm đến việc học hành của bạn và để con tự quyết định “liều lượng” tình cảm, coi đó như một động lực khiến con phải tự vượt qua chứ không can thiệp “thô bạo”. Nhờ thế mà mọi biến cố lớn, nhỏ trong cuộc sống riêng, con trai đều tâm sự với mẹ mà không hề giấu giếm.