hững ngày đầu sang làm việc ở Đan Mạch, Hồng Vũ phải làm quen với tất cả mọi điều, kể cả xuống phố tìm hiểu cuộc sống ở đây.
Bỏ cuộc hay thành công?
Đó là câu hỏi đã dẫn dắt Hồng Vũ “vượt chướng ngại vật” trên con đường ban đầu của mình. Ngay tháng đầu tiên bắt đầu công việc tại Đan Mạch, có những lúc cô gần như bỏ cuộc vì những thách thức của công việc, thách thức từ cảm giác lạc lõng và tự ti của một cô gái Việt nhỏ bé làm việc giữa những nhà quản lý cấp cao ở văn phòng trụ sở chính của tập đoàn. Công việc đòi hỏi Hồng Vũ phải tham dự hầu hết cuộc họp chiến lược toàn cầu, nơi mọi người dùng những thuật ngữ chiến lược mà cô khó có thể hiểu được.
Hồng Vũ nói cô đã trưởng thành hơn nhiều từ ngày làm việc xa xứ |
Vì công việc, Hồng Vũ tìm đọc rất nhiều sách về quản lý dự án, lý thuyết về giao tiếp và quản lý sự thay đổi, đọc những câu chuyện về những dự án thành công, những lý do tại sao dự án lại thất bại và sự quan trọng sống còn của việc giao tiếp. Bên cạnh đó, cô chủ động sắp xếp những cuộc họp với tất cả nhóm dự án khác nhau trong văn phòng trụ sở chính để có thể học hỏi những chia sẻ về tập quán làm việc tốt nhất trong kinh nghiệm thực hiện dự án của họ.
Hồng Vũ bộc bạch: “Tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi hỏi từng câu hỏi, ngay cả những câu căn bản nhất”. Điều đó Hồng Vũ học ở sếp của mình: “Chỉ có một loại câu hỏi ngớ ngẩn duy nhất là câu hỏi mà bạn không hỏi”. Không ngừng liên lạc và giao tiếp với tất cả đối tác của dự án ở những vùng và quốc gia khác nhau để hiểu được họ cảm nhận về quá trình tái cấu trúc này như thế nào, đó là công việc mà Hồng Vũ thích thú. Chính vì sự cố gắng đó mà ngay khi dự án hoàn tất, cô đã được sếp cũng như ban quản trị dự án rất cảm kích vì những nỗ lực lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi những ý kiến trong suốt quá trình thực hiện.
Cố gắng hết mình
Thời gian học đại học của Hồng Vũ cũng là một hành trình nỗ lực không ngừng. Cô muốn được tham gia vào các mạng lưới quốc tế khi còn là sinh viên, bắt đầu tìm kiếm những cơ hội như học bổng quốc tế, hội thảo và những tổ chức quốc tế. Thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, cô gái trẻ này từng công du nhiều quốc gia để tham gia các hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn, đại hội các vấn đề về thanh niên thế giới: đại diện VN tại Đại hội thanh niên thế giới, ủy viên chính sách phát triển của Tổ chức Thanh niên thế giới, Tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về việc làm thanh niên thế giới và Ủy ban Thanh niên châu Á.
Những buổi họp đầu tiên Hồng Vũ hầu như chẳng dám đóng góp ý kiến của mình vì cảm giác lạc lõng và tự ti đó. |
Theo quy định, chỉ cần rớt một môn sẽ không đủ tiêu chuẩn để theo tiếp chương trình. Chính vì thế, lịch học và làm việc của cô khá kín trong hai năm đó. Tình thế buộc cô gái trẻ phải ra một lịch để “cày” trong mọi thời gian: làm suốt ngày, học bài khuya khi có thể, làm bài tập dự án vào cuối tuần… Thời gian đó, tìm ra thời gian dành cho gia đình và bạn bè dường như khó hơn cô nghĩ.
Nhớ về hai năm làm quản trị viên tập sự, Hồng Vũ thú nhận trong hai năm đó đã hơn một lần cô nghĩ đến việc bỏ cuộc vì có nhiều cách dễ dàng hơn để sống. Tuy vậy, Hồng Vũ đã vượt qua bằng niềm say mê với chương trình mình đã chọn và vì cô muốn cố gắng hết sức để thành công. Niềm tin và nỗ lực của cô đã được đền bù bằng việc tốt nghiệp chương trình MISE với kết quả cao, và lời mời làm việc từ Đan Mạch, New York cũng như ở Ý đã đến với cô. Song cô đã chọn Đan Mạch vì “xa nhưng nhiều thử thách”.
”Sau khi hoàn tất chương trình quản trị viên tập sự, tôi đã bỏ ra hàng giờ lên mạng để tìm kiếm thông tin, tham khảo và viết hàng đống bài luận rồi nộp đơn. Tôi thử nộp vào một hội thảo và thất bại. Tôi thử lần nữa cũng không thành công. Và đến lần thứ năm tôi mới nhận được thư mời từ Đức. Tôi đã có thể chọn giải pháp bỏ cuộc, nhưng tôi quyết định không làm như vậy vì tôi ghét phải để từ “bỏ cuộc” ngăn cản việc biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Tôi tin tưởng vào chính bản thân có thể làm được miễn là mình cố gắng hết sức” - Hồng Vũ kể về nỗ lực của mình.
Với suy nghĩ đó, sau hơn một năm làm việc ở Copenhagen, Hồng Vũ đã có được sự tín nhiệm vào cô gái Việt Nam bé nhỏ từ sếp cũng như các đồng nghiệp. Từ đây, cô có cơ hội mở rộng mối quan hệ quốc tế một cách đáng kể, đặc biệt là với hầu hết các nhóm quản lý cấp cao. Và giờ đây, Hồng Vũ lại có ước mơ khác: ”Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, và giờ đây tôi đã có cơ hội được học hỏi từ tất cả những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Những nỗ lực của tôi cuối cùng đã không uổng phí”