[justify]Đôi lúc tôi tự hỏi: Liệu trên đời này có một tình yêu vĩnh cửu? Tôi đã không tin, thậm chí chế giễu những cảnh phim hai người cùng nắm tay nhau đi dạo trên biển vào lúc hoàng hôn khi tóc đã bạc trắng. Có lẽ sự đổ vỡ của mối tình đầu đem lại cho tôi quá nhiều hoài nghi trong cuộc sống. Tôi dần trở thành một con người không tin bất kỳ ai, nhất là những người con trai, và đặc biệt là những người con trai nói yêu tôi. Có lẽ cũng vì điều đó nên tôi đã bỏ lỡ một thứ quý giá mà tôi không hề hay biết.
Tôi quen anh vào năm đầu đại học. Anh là đàn anh khóa trên của tôi và lớn hơn tôi 4 tuổi. Tôi gặp anh lần đầu vào sinh nhật của một người bạn trong lớp và là người cùng chung phòng trọ với anh. Lúc đầu vì quá đông người nên chúng tôi không hề nói chuyện, không hề để ý gì đến nhau. Nhưng đến khi tàn tiệc sinh nhật, tôi và mấy người bạn cùng lớp ở lại thu dọn đồ đạc thì bỗng dưng tôi nhìn thấy anh. Lúc vừa nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ đến những biị phim Hàn Quốc lãng mạn vẫn thường chiếu trên ti vi: “Mình biết rằng đây chính là một nửa của cuộc đời mình”. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế và cũng là lần đầu cảm thấy rung động kể từ khi mối tình đầu ra đi với bao nước mắt.
Một tuần sau, ngày 8/3, anh xuất hiện trước cửa lớp tôi với một bó hoa đỏ thắm trên tay. Bạn bè ai cũng nhìn tôi và hùa nhau trêu chọc. Đứa bạn thân của tôi nháy mắt: “Ái chà, mới gặp lần đầu, chưa nói với nhau câu nào mà hay nhỉ. Có lẽ định mệnh của bạn đấy bạn ơi”. Tôi vô tình nói một cách không chủ ý: “Mình thích số 9, nếu bó hoa đó có 9 bông, mình sẽ chấp nhận đó là định mệnh của mình”. Các bạn biết không, sau một lúc đếm đi đếm lại, bạn tôi đã hét lên một tràng thật lớn: “A… đúng 9 bông này, đúng 9 bông này…”. Tôi bỗng giật mình và tự hỏi: “Là định mệnh thật sao?”. Ngày hôm đó, anh thổ lộ với tôi rằng, anh đã cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên nhìn vào mắt tôi, đó chính xác là những gì tôi cũng cảm nhận được.
Cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết mấy nếu không phải nói hai từ “giá như”. Phải, giá như tôi trân trọng tình cảm ấy, giá như tôi quên được nỗi đau của mối tình đầu để ở bên anh, giá như tôi không hành động một cách ngớ ngẩn như những người trẻ tuổi nông nổi… thì mọi chuyện đã không phải hối tiếc. Tôi đã dần xa cách anh, dần lạnh nhạt với anh cho dù anh rất yêu và chân thành với tôi. Anh tìm mọi cách để gặp tôi, vẫn dõi theo những bước chân của tôi để kịp thời ở bên tôi lúc tôi cần. Tôi vẫn không thấy, thậm chí còn rất khó chịu khi thấy anh yêu mình nhiều như thế. Bạn thấy đấy, nỗi đau quá lớn sẽ khiến mình ngu dại và bỏ lỡ đi những điều kỳ diệu và hạnh phúc đang có trong tay. Anh ra trường, tôi và anh xa nhau từ đấy.
Xa nhau nhưng những ngày kỷ niệm giữa hai đứa anh vẫn nhớ. Hằng năm, anh đều đặn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi, và luôn luôn kèm theo lời chúc tôi được hạnh phúc. Trong thời gian dài ấy, tôi kịp trải qua nhiều mối tình chỉ để cho vui, để khoả lấp đi những nỗi cô đơn thầm lặng. Thỉnh thoảng đâu đó trên bước đường đời, tôi có nghĩ đến anh, nghĩ đến một người đã từng yêu tôi chân thành và nồng nàn.
Cách đây vài tháng, gần 8 năm sau ngày đầu tiên ấy, tôi gọi điện cho anh. Thật ra, tôi đi công tác tại tỉnh anh đang làm việc, gặp một vài khúc mắc mà không biết giải quyết thế nào nên tôi gọi điện cho người bạn đại học với tôi, người đã tổ chức sinh nhật ngày ấy và cũng là người xin số điện thoại của tôi cho anh. Nhưng trong lúc nói chuyện với bạn, tôi đã đổi ý: “Thôi, mình nghĩ lại rồi, mình sẽ không gọi cho ảnh nữa đâu, bạn coi như mình chưa hỏi gì nhé”. Nhưng nửa giờ sau thì có một số lạ gọi đến cho tôi, vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói anh ấm áp: “Bé hả, anh đây”.
Sau cuộc chuyện trò đó, tôi mới biết anh đã lấy vợ được gần 3 năm, có em bé được một tuổi rưỡi và…. anh sắp ly dị vợ. Tôi gần như bị sốc. Hãy thử nghĩ xem, anh có vợ, có con nhưng những ngày kỷ niệm anh đều gọi cho tôi, đều nói rằng anh nhớ tôi rất nhiều. Vậy thì những lúc ấy vợ con anh ở đâu, anh đã suy nghĩ điều gì? Và tại sao hôn nhân mới chỉ thời gian ngắn lại chia tay? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi khiến tôi bối rối. Nhưng bên cạnh đó, với cảm giác có lỗi với anh bao lâu nay, tôi lại cảm thấy buồn cho hoàn cảnh của anh quá. Tôi đã mong biết bao anh được hạnh phúc và người chịu đau khổ lẽ ra phải là tôi, vậy mà…[/justify]
Trái tim người phụ nữ như những cơn gió tháng 12, mong manh, dễ vỡ… (Ảnh minh họa)
[justify]Sau lần đi công tác ấy, trong tôi lẫn lộn biết bao cảm xúc về anh. Cũng từ đó, chúng tôi liên lạc, nói chuyện và tâm sự với nhau thường xuyên hơn. Một sự đồng cảm to lớn mà cả hai đều không thể hiểu được vì sao. Qua biết bao câu chuyện đã nói cùng nhau, tôi nhận ra một sự thật rằng: Cảm xúc lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau ấy đã theo anh đến tận ngày hôm nay.
Anh yêu tôi, anh vẫn còn yêu tôi nguyên vẹn như lúc đầu. Tình cảm càng lúc càng mãnh liệt và thật sự ngọt ngào. Trải qua nhiều mối tình hời hợt, chắp vá, tôi bỗng nhận ra mình đã bỏ lỡ đi một thứ quý giá, thật sự quý giá. Đến hôm nay đây, khi quay lại bên nhau, điều quý giá ấy đã không còn nguyên vẹn vì “anh đã có gia đình”.
Phải rồi, anh đã có gia đình, đó là sự thật. Cay đắng thay khi anh nói rằng: “Nếu không là bé, anh lấy ai cũng như nhau cả thôi. Anh thương con nhưng anh không thể chịu đựng thêm được nữa khi cứ phải lừa dối người ta và lừa dối chính mình”. Qua đứa bạn thân, tôi cũng biết vợ anh đã làm rất nhiều việc khiến anh điêu đứng. Có lẽ cảm giác không được chồng mình yêu thương, quan tâm, lo lắng khiến chị ấy luôn quản lý anh, tìm mọi cách để biết ngoài vợ ra, anh ấy còn có ai nữa không? Chị ấy cũng không ngần ngại kiểm tra cả khách hàng, đối tác làm ăn của anh.
Khi đã làm mọi cách nhưng không tìm được manh mối, chị ấy quay sang lôi kéo sự chú ý của anh bằng cách đi chơi, lấy tiền của anh tiêu xài linh tinh… nhưng anh vẫn mặc kệ. Và tôi được biết bây giờ hai người đang sống ly thân, vẫn chưa có gì rõ ràng, dứt khoát.
Cách đây vài ngày, chị ấy đã gọi điện cho tôi. Khi tôi vừa nghe máy thì đã thấy chị ấy mắng xối xả:[/justify]
[justify]- Chị thật là đồ tồi, chị có hạnh phúc không khi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác hả? Tôi là vợ anh ấy đây, chị là người yêu của anh phải không?
- Chị làm ơn nói chuyện đàng hoàng. Nếu không em thấy không có lý do gì cần để tiếp một cuộc điện thoại ngớ ngẩn như thế này đâu!
- Chị hãy trả lời đi đừng trốn tránh nữa, chị có phải là người yêu anh ấy không? Tôi thấy tin nhắn và cuộc gọi của hai người trong điện thoại của anh ấy.
- Thế anh ấy nói với chị thế nào?[/justify]
[justify]- Anh nói đó là số điện thoại người anh ấy yêu. Chị đã làm gì khiến anh ấy trở nên như vậy hả? Chị nói đi, chị nói đi!
- Đầu tiên chị bình tĩnh nghe em nói. Em không phải là người yêu của ảnh. Em cũng không phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai. Chị hãy dựa vào chính mình để giữ lấy hạnh phúc gia đình, nếu chị có thể. Em nghĩ chị hãy nói chuyện với chồng chị, chuyện của chị và anh thì hai người hãy tự giải quyết đừng lôi em vào cuộc.
- Hai người cẩn thận với tôi đó. Chị cứ hỏi anh ấy là biết tôi là người như thế nào. Sẽ không xong với tôi đâu.
Nói chuyện với chị ấy thì tôi rất bình tĩnh nhưng thật sự tôi cảm thấy rất choáng váng. Dù đã biết hết mọi chuyện và có ý định chờ anh giải quyết xong xuôi nhưng tôi cũng không thể nghĩ được rằngm mình lại phải chịu tiếng oan như thế! Nước mắt bỗng dưng chảy, hạnh phúc của tôi thực sự đang ở đâu?
Tối hôm đó anh gọi điện cho tôi. Tôi định không nhấc máy nhưng thấy anh gọi liên tục tôi biết anh đang lo lắng cho tôi nhiều.
- Bé ơi, bé có sao không. Lúc chiều bé đi làm về anh cứ lo không biết với tâm trạng đó bé đi xe có được không.[/justify]
[justify]- …[/justify]
[justify]- Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh không bao giờ muốn bé bị tổn thương, không bao giờ muốn bé buồn lòng. Chẳng thà anh tự nhận điều đó cho mình còn hơn thấy bé buồn như thế. Bé phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh thật sự xin lỗi…
[/justify]
[justify]- …
[/justify]
[justify]- Chắc bé đã mất lòng tin ở anh. Nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Anh sẽ không giải thích, không thanh minh. Một thời gian ngắn nữa thôi, khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, bé sẽ thấy được câu trả lời.
- Anh à. Em đã không nghĩ là em phải nghe những lời như thế. Nhưng em tin ở anh, tin là mọi người trên thế gian này có thể lừa dối em, trừ anh ra. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm ra con đường đúng đắn nhất.
- Hãy để anh giải quyết vấn đề của mình. Bé đừng bận lòng nữa nhé. Trời mùa này bắt đầu trở gió, bé nhớ mang theo khăn quàng cổ chứ từ xưa bé vẫn hay bị viêm họng rồi đấy.
Những cơn gió vào đông trên cao nguyên vẫn thường đến sớm. Có câu nói rằng: “Trái tim của người phụ nữ như những cơn gió tháng 12, mong manh và dễ vỡ”. Còn trái tim tôi, nó sẽ đi đâu, liệu có thể thấy được hạnh phúc? Tôi hôm nay – 27 tuổi, đã dần tin vào định mệnh của cuộc đời, dần tin vào một tình yêu vĩnh cửu, nhưng liệu…
Mong chờ một ngày mai, khi tóc đã bạc, chúng ta sẽ cùng người yêu thương ngắm hoàng hôn trên biển…
“Hãy đợi nhau ở cuối con đường mưa mình đang đi, anh nhé…!”.[/justify]