Sau hơn 2 tháng mắc kẹt, 33 thợ mỏ Chile đã được cứu thoát nhờ công nghệ hiện đại và sự khéo léo của lực lượng cứu hộ. Nhưng lý do nào giúp họ sống sót ở độ sâu 624m với nhiều ngày thiếu lương thực, bị bệnh tật và tâm trạng lo lắng?
Các thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ San Jose trước khi được giải cứu.
Họ ăn gì?
Từ ngày 5/8 cho đến khi những thợ mỏ nối lại được liên lạc với mặt đất 17 ngày sau đó, cứ 48 giờ, họ lại chia nhau khẩu phần là 2 thìa cá ngừ, nửa chiếc bánh quy và nửa ly sữa. Điều quan trọng là trưởng ca Luis Urzua, người xung phong là người cuối cùng rời khỏi hầm tối, đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ trật tự, ổn định tinh thần cho anh em thợ mỏ và phân phát thức ăn.
Cho đến khi các nhân viên cứu hộ trên mặt đất phát hiện ra những người còn sống sót qua những tín hiệu nhận được từ một lỗ khoan nhỏ, họ bắt đầu bơm thức ăn dạng lỏng và thuốc để trong các ống nhựa xuống cho các thợ mỏ.
Sau đó, các bác sĩ hướng dẫn các thợ mỏ thực đơn ăn uống gồm thịt và chất xơ với lượng hợp lý để giữ cho cơ thể đủ mức cân có thể đứng vừa vào “con nhộng” Phượng Hoàng sẽ được đưa xuống để cứu từng người lên - với đường kính chỉ 61cm.
Trong đường hầm gần nơi những thợ mỏ trú ẩn ban đầu, họ tự lập nên một nhà vệ sinh có sử dụng hóa chất để khử trùng. Ở đó cũng có một đường ống cung cấp nước dùng uống được.
Họ giao tiếp như thế nào?
Dấu hiệu sự sống đầu tiên từ phía các thợ mỏ xuất hiện vào ngày 22/8, khi lực lượng cứu hộ nghe thấy những tiếng gõ ở đầu một mũi khoan vừa chạm xuống độ sâu nơi những thợ mỏ bị kẹt lại. Các nhân viên cứu hộ đã rút khoan lên và nhận được tờ giấy ghi “33 thợ mỏ chúng tôi dưới này đều còn sống”.
Khi mũi khoan đầu tiên nối được đường định mệnh với những thợ mỏ này, nhiều bức thư đã được chuyển qua lại giữa những người trên mặt đất và người thân của họ dưới lòng đất. Tiếp sau đó là một đường truyền có thể gọi điện thoại và liên lạc trực tiếp qua màn hình giữa hai bên.
Các bác sĩ cũng có thể chuyển những đai sinh trắc học xuống dưới, cho phép các thợ mỏ giám sát và truyền những tín hiệu về sự sống của họ lên mặt đất qua công nghệ không dây này.
Cuộc sống thường nhật của họ ra sao?
Ngay khi được phát hiện còn sống, những người đàn ông này nhanh chóng thiết lập lịch ăn uống bình thường gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và một buổi trà chiều.
Được cung cấp một đường điện 500 watt, họ có đủ ánh sáng để giả định thời khắc ngày và đêm, tránh ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học khi được trở lại mặt đất.
Các nhà sinh lý học đã đưa ra bài tập bắt buộc để duy trì cân nặng hợp lý cho các thợ mỏ, để họ có thể đứng vừa vào thiết bị cứu hộ, trong khi họ sẽ phải ở cùng một tư thế có thể tới 1 giờ tính từ khi bắt đầu được kéo lên.
Trong những tuần gần đây, các thợ mỏ bắt đầu trợ giúp tiến trình khoan xuống, thay ca nhau dọn những chỗ đất đá rơi xuống đường hầm nơi họ trú ẩn.
Họ giải trí bằng gì?
Vài người rất mê bóng đá và có một người thậm chí đã từng chơi chuyên nghiệp, nên dù bị cô lập, họ vẫn được xem những trận cầu trực tiếp như trận giao hữu giữa Chile và Ukraine qua một máy quay nhỏ.
Họ cũng nhận được những đoạn băng phát hình các huyền thoại bóng đá như Pele và Maradona và lập được hẳn một khu vực gọi là “sòng bạc nhỏ”, nơi họ có thể chơi bài, chơi domino và súc sắc.
Trong những tuần gần đây, các nhà tâm lý học trên mặt đất đã cho phép họ tiếp cận với báo chí. Họ cũng nhận được những lời động viên cũng như cầu chúc từ cả Giáo hoàng Benedict. Những người nghiện thuốc lá thì được dùng miếng dán cai nghiện hoặc kẹo có chứa nicotin.
Một trong những món quà khiến những thợ mỏ thích thú nhất là một chiếc máy quay nhỏ có độ phân giải cao giúp họ ghi lại được phần lớn quãng thời gian thử thách mà họ đang phải trải qua. Bất chấp mọi nguy cơ có thể xảy đến, những thợ mỏ đã giữ được tinh thần vững chắc và nhiều phút giây hài hước, thoải mái nhất có thể nhờ 8 giờ mỗi ngày, họ được xem những cuốn phim vui nhộn.