[size=3]
Điều thứ nhất: Hôn lên mắt mẹ![/size]
Trong cuộc đời, ai cũng cần có mẹ. Cả cuộc đời, mẹ mãi cất bước theo ta.
Nhưng có bao giờ, bạn thật sự nghĩ mình có mẹ?
Nếu có, hãy nhìn lại mình đã làm gì để trao đáp lại ơn nghĩa sinh thành.

Điều thứ nhất: Hôn lên mắt mẹ![/size]
Trong cuộc đời, ai cũng cần có mẹ. Cả cuộc đời, mẹ mãi cất bước theo ta.
Nhưng có bao giờ, bạn thật sự nghĩ mình có mẹ?
Nếu có, hãy nhìn lại mình đã làm gì để trao đáp lại ơn nghĩa sinh thành.

[size=3]Tấm băng quanh mắt nó đang được tháo gỡ. Bác sĩ nhè nhẹ kéo những vết nối ra.
Nó mở dần đôi mắt của mình. Cảm giác chói chang tràn vào trong mi mắt. Nó cứ chực nhắm lại, nhưng khao khát được nhìn thấy thúc đẩy nó mở to mắt mình.
Nó đưa tay chặn lấy sự ngỡ ngàng. Nước mắt nó ứa ra từ ánh nhìn hạnh phúc. Nó đã nhìn thấy!
-“ Con nhìn thấy rồi, mẹ ơi! Mẹ!” Nó đưa mắt nhìn quanh phòng. Nhưng rồi nó ngơ ngác nhận ra, người nó muốn nhìn thấy đầu tiên không hề có mặt. “ Mẹ tôi đâu rồi?”
-“ Mẹ cậu không thể đến thăm cậu được…Cậu mới bình phục, nên nghỉ ngơi một tí.”
-“ Chúng bắt mẹ tôi đi rồi phải không? Bọn khốn đòi nợ đó…Tôi phải đi!”
-“ Không ai bắt mẹ cậu đi cả. Cậu ngồi xuống đi. Xúc động như thế không tốt cho sức khoẻ đâu!”
-“ Bác sĩ, mẹ tôi đâu? Ông trả lời tôi đi. Mẹ nói hôm nay mẹ sẽ vào thăm tôi mà! Mẹ không thể vắng mặt lúc này được!”
-“ Bác sĩ, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng…” Một giọng nói chen vào.
Linh cảm không lành ập tới như cơn gió lạnh. Nó vùng dậy, chạy ra ngoài. Nước mắt nó bỗng chạy dài trên mặt…dù nó không hề muốn khóc. Vì sao?
-“ Chúng mày phải trả đủ cả vốn lẫn lãi. Nếu không thì đừng hòng sống nổi!”
-“ Tôi xin các ông cho thêm thời hạn. Chúng tôi nhất định sẽ trả đủ.”
-“ Tao cho chúng mày một tháng. Nếu không, tao sẽ lấy mạng con trai mày.”
Bọn đồ tể đạp mạnh vào cánh cửa sờn. Mẹ ôm nó chặt vào lòng. Nước mắt mặn ướt cả bờ vai. Nó nắm chặt lấy tay mẹ, cảm nhận nỗi lo sợ mà mẹ đang gánh chịu.
Nó hờn trách ông trời đã đày đoạ mẹ con nó. Nó đưa tay vuốt lên gương mặt mẹ.
-“ Mẹ khóc đó ư? Con xin lỗi mẹ!”
-“ Lỗi gì chứ? Mẹ có khóc đâu nào?” Mẹ nó gạn tay chùi nước mắt.
-“ Vì con mà mẹ khổ. Phải chi mắt con sáng như như người khác, có lẽ đã giúp được mẹ rồi.” Nó lấy tay chùi đi hai dòng lệ bỗng đâu trào xuống. Nó không muốn mẹ thấy mình khóc.
-“ Rồi con sẽ sáng mắt mà thôi. Mẹ đã tìm ra một người có thể giúp chúng ta.”
-“ Thật ư?” Nó bật dậy. “Con sẽ nhìn thấy chứ?”
-“ Ừ. Mẹ sẽ giúp con nhìn thấy tất cả thế gian này.”
Nó chạy nhanh về phía căn phòng cuối dãy. Nó biết mẹ mình đang ở đó. Nước mắt nó chiếm lấy tầm nhìn. Sao nó lại không thấy gì nữa vậy? Nó quỳ xuống, tay ôm lấy đôi mắt…
-“ Mẹ à? Làm sao mình trả đủ tiền viện phí chứ? Con đã nằm đây suốt hai ngày rồi!”
-“ Con đừng lo. Đã có người tài trợ hết rồi. Bác sĩ cho biết con có thể phẫu thuật trong nay mai. Rồi con mẹ sẽ nhìn thấy tất cả những gì con muốn.”
-“ Điều con muốn nhìn thấy đầu tiên là mẹ. Là gương mặt mẹ.”
-“ Mẹ xấu lắm. Con không muốn nhìn mẹ đâu!”
-“ Đối với con mẹ là đẹp nhất. Con sẽ nhìn mẹ mỗi ngày.” Nó ôm chầm lấy mẹ. Nó cảm nhận mưa rơi qua từng kẽ tóc.
Nó hét lên. Nó bật dậy, vùng chạy về cuối dãy. Căn phòng đang đến gần nó…Mẹ nó ở đó…Ở đó.
-“ Mẹ, bao lâu nữa con sẽ nhìn thấy mẹ? Sao họ băng mắt con thế này?”
-“ Họ bảo khoảng một tuần nữa con sẽ nhìn thấy!” Mẹ nắm lấy tay nó.
-“ Thật sao? Con hồi hộp quá.” Nó siết lấy bàn tay xương xẩu của mẹ. “ Bọn đòi nợ có đến làm phiền mẹ nữa không?”
-“ Không, mẹ đã trả hết tiền rồi. Nhờ bác ấy, con biết không? Sau này, khi con nhìn thấy, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.”
-“ Tất nhiên rồi mẹ! Con sẽ sống hạnh phúc cùng với mẹ.” Nó ngả đầu mình vào lòng mẹ. Từng giọt nước mắt mẹ rơi xuống tay nó, vị đắng tanh. Nước mắt đỏ thẫm như máu…Là máu.
Nó mở tung cánh cửa. Mắt nó nhìn xuyên qua hơi lạnh.
-“ Cậu đến đây làm gì? Mau ra ngoài!”
-“ Tôi đến đây tìm mẹ! Cho tôi tìm mẹ.”
-“ Trong hàng trăm người ở đây, người nào là mẹ cậu. Phải chi họ lên tiếng cho cậu hỏi!”
-“ Không, tôi biết.”
-“ Cậu nhìn mặt họ đi, xem ai là mẹ cậu. Tôi sẽ giúp.”
-“ Tôi chưa nhìn thấy mặt mẹ bao giờ!”
Người đàn ông ngỡ ngàng trước câu nói của nó.
-“ Vậy làm sao cậu tìm ra?”
-“ Tôi sẽ tìm ra…Mẹ.”
Nó bước dần đến bên người phụ nữ phía sau tấm màn trắng. Nước mắt nó lại rơi. Rơi trên khuôn mặt lạnh toát của bà. Đóng băng. Nước mắt vỡ tan khi vừa chạm đất.
Nó ôm lấy thân xác của mẹ mình. Nước mắt nó gieo xuống hốc mắt hõm sâu vô hồn của mẹ. Tiếng gào thê thiết của nó vang lên trong giá lạnh. Đêm ấy, nó đã nhìn thấy mẹ…
Nó quỳ xuống mộ mẹ mình. Ngôi mộ ấm áp che sau hàng tử đằng heo hút. Nó ôm lấy tấm bia vừa dựng. Nước mắt nó kéo thành từng vệt dài trên đá.
-“ Mẹ anh quả là một người tuyệt vời!”
-“ Đúng vậy! Bà là người mẹ tuyệt nhất trên đời. Tôi sẽ không bao giờ quên mẹ.”
-“ Bà đã trao cho tôi trái tim bà, để dùng tiền chữa mắt cho anh. Cha con tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ơn bà ấy.”
-“ Tại sao mẹ tôi chết?”
-“ Sau khi trao cho anh đôi mắt, bà cầu xin cha tôi cho anh nhìn thấy bà. Sau đó bà sẽ hiến tặng trái tim cho tôi. Nhưng ngày mà anh mở mắt, cũng chính là ngày tôi nguy kịch. Bà đã tự sát để trao trái tim cho tôi…
Điều tôi không hiểu là…Vì sao anh có thể tìm thấy mẹ mình dù anh chưa bao giờ nhìn thấy bà?”
-“ Vì đó là mẹ của tôi…và vì đây là đôi mắt của mẹ tôi.”
Nó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sáng trong của mẹ đang mỉm cười nhìn nó từ mặt bia đá âm u.[/size][/indent]