Nhưng đôi khi về nhà, thỉnh thoảng nằm gác tay lên trán suy nghĩ mà cảm thấy ấm ức vì một số hành động vô tình nào đó làm ta cảm thấy khó chịu - khi ta đang cố gắng học tập. Và rồi chợt nhận ra, nguyên nhân xuất phát từ một số "tật xấu" của vài thần dân trong lớp.
[justify]Phát biểu là một cái tội?[/justify]
[justify]Chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, Q.T (lớp 10 trường N) ra sức phấn đấu học tập như hồi cấp hai bằng cách giơ tay, xung phong trả lời các câu hỏi thật nhiều. Dường như trong lớp chỉ có Q.T "solo" vì chẳng ai chịu phát biểu, phần vì ngại, phần vì lười, sợ sai…Ấy vậy mà một số bạn trong lớp lại không ưa Q.T chỉ vì một nguyên nhân nhảm nhí: Giơ tay nhiều, ỷ ta đây học giỏi![/justify]
[justify]Q.T buồn bã nói: "Mình không hiểu nổi! Cấp hai, mình giơ tay nhiều, bạn bè ai cũng ủng hộ, nhưng lần này là lớp chọn, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều nói mình chơi nổi, trong khi mình chỉ yên phận học cho chính mình! Ai nhìn mình cũng liếc xéo, trong khi mình cười thật tươi với họ. Mình buồn lắm!"[/justify]
[justify]Cùng chung số phận với Q.T là S.T (lớp 10 trường N). S.T nêu ý kiến: "Mấy bạn ấy không dám phát biểu thì thôi, cớ gì lại đi nói người khác, vô ý thức đến thế chứ! Mỗi lần mình phát biểu á, là y như rằng tụi nó túm tụm lại để bắt bẻ, chọc, hoặc thì thầm: "Thằng này siêng quá, cho nó nói hết luôn đi!"[/justify]
[justify]Tật thứ nhất được phát hiện trong giờ học: Nói xấu những người tích cực phát biểu, đơn giản vì mình "không có khả năng phát biểu"![/justify]
[justify]Không nghiêm túc khi học với các thầy cô dễ[/justify]
[justify]Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhất là khi đó là giáo viên trẻ, hoặc mới chuyển trường về. Tại lớp 11 trường T, khi được đổi giáo viên bộ môn, gặp phải các thầy cô giáo trẻ, hoà đồng với học trò, thì thay vì "mang ơn" thầy cô, học trò lại "được nước lấn tới". Một số teen không thích học suốt ngày la ó, giỡn hớt, nói leo, nghĩ bậy trong khi thầy cô trên bảng giảng bài. Khi thầy cô tỏ vẻ khó chịu thì lại gào lên thanh minh, y như thể ta đây ngây thơ trong sáng, nai vàng ngơ ngác ngồi ngoan ngoãn học hành nãy giờ. Như "thêm dầu vào lửa", thầy cô đâm cáu, không thèm để ý nữa.[/justify]
[justify]Một tật xấu thứ hai được "add" vào list: Giỡn hớt trong giờ học, làm cho những bạn học nghiêm túc bị vạ lây.[/justify]
[justify]Nhắc bài[/justify]
[justify]Dù chẳng được lợi lộc gì trong việc này, nhưng chắc có lẽ là "phản xạ vô điều kiện" hoặc "nhắc bài theo quán tính", nên lắm lúc "cái miệng hại cái thân".[/justify]
[justify]N.B (SV năm 1 trường ĐH VL) kể: "Hồi cấp 3, vào giờ Sử, nhỏ bạn ngồi kế mình bị lên khảo bài. Đang hùng hồn trả bài ro ro, tự nhiên nhỏ "tắt đài" tắp lự vì học vẹt. Không ai bảo ai, bỗng hàng chục tiếng xì xào ở dưới nhắc bài. Cô cảnh cáo lần một. Lần hai nhỏ quên vẫn còn vài cái miệng lao nhao. Lần ba, tự nhiên mình lỡ miệng, nhắc, dù "ẩn nấp" rất kĩ nhưng cũng bị phát hiện. Thế rồi mình bị lên khảo bài chung và tổng điểm hai đứa bị chia ba. Hic!"[/justify]
[justify]Theo H.D (lớp 12 trường N) thì: "Tại thấy câu dễ quá mà nó trả lời không được, nếu mình là nó mình trả lời trôi chảy rồi, vậy là…ức, nên nhắc bài luôn! Dù chuyện đó không hay, mình lại mang tiếng hóng hớt, nhưng lâu lâu, ai đó giơ tay phát biểu, phát biểu sai, thì đâu đó cũng có tiếng nhắc à! Riết thành quen!"[/justify]
[justify]Một tật xấu nữa: Nhắc bài theo kiểu nói leo, lợi thì không mà hại thì vô vàn…[/justify]
[justify]Cười vô duyên![/justify]
[justify]Đôi khi các thầy cô muốn giải toả căng thẳng với những mớ kiến thức khô khan, nên nói một vài câu vui vui cho học sinh xả stress, nhưng dường như teen không hiểu rõ bản chất của nó nên làm mất hình tượng ngay trong lớp học.[/justify]
[justify]Chỉ vài câu nói bông đùa của thầy trong giờ học mà một số nam sinh ngồi bàn cuối cười hô hố, sang sảng, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện sinh động hơn! Điều này làm các nữ sinh hết sức bực bội. Đã vậy, sau khi kết thúc câu chuyện, quay trở lại bài giảng, họ vẫn "cho trí tưởng tượng bay xa" với câu chuyện nhảm nhí của mình.[/justify]
[justify]Tiết sinh học tại lớp 11 trường M, cô đang giảng bài say sưa về cách thực vật hấp thụ nước và muối khoáng từ rễ. Để học sinh dễ nhìn, cô minh hoạ bằng hình vẽ. Trí tưởng tượng của teen thì phong phú vô cùng. Từ những tiếng cười rúc rích dưới gầm bàn, dần dần nhiều người cười, chợt "bùng nổ" bất ngờ. Nam sinh thì cười sằng sặc, nghiêng ngả. Một vài nữ sinh "quá khích", cười hô hố, kèm theo vài tiếng đập bàn dậm đất, chỉ trong vài phút mất tập trung mà để hình tượng đẹp của mình bị xoá nhòa trong mắt bạn bè…[/justify]
[justify]Thêm một tật: "Cười không duyên" trong giờ học[/justify]
*****
[justify]Còn khá nhiều tật mà tác giả chưa đề cập đến, nhưng hy vọng rằng trong tương lai, những tật "cơ bản" này dần bị "delete", và không phát sinh thêm bất kì "tật" nào nữa. Việc học luôn là quan trọng, đừng làm ảnh hưởng đến những người nghiêm túc trong giờ học, bạn nhé!
Theo : Muc Tim[/justify]