[justify]Lễ cầu siêu dành cho những sinh linh thai nhi bị chối bỏ sẽ được chùa Quán Sứ (Hà Nội) tổ chức với quy mô lớn. Có mặt tại ngôi chùa này vào những ngày nhận đăng ký cho lễ cầu siêu, chúng tôi được nghe những câu chuyện vừa đau lòng vừa khó tin.[/justify] [justify] [/justify] Cầu siêu cho đứa con chưa từng thấy mặt [justify]Có rất nhiều bà mẹ ở thế hệ 8X, 9X chưa từng lên xe hoa, nhưng danh sách những hài nhi cần cầu siêu của một người trong số đó là… gần một chục.[/justify] [justify]21 tuổi đã… 9 lần phá thai[/justify] [justify]Mới đây, hàng trăm người phụ nữ lặng lẽ tập trung tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) để cầu siêu cho những đứa con mà chính họ còn… chưa được nhìn mặt. Nhìn vào đoàn người nghiêm cẩn hành lễ, có thể thấy trong đó khuôn mặt trầm bi của những người phụ nữ đã luống tuổi hay những thiếu nữ chỉ khoảng 17-18 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe…[/justify] [justify]Một người trong ban nghi lễ của chùa cho biết: "Theo giáo lý nhà Phật, không phải cứ đợi đến lúc hài tử lọt lòng mới được gọi là một sinh mạng mà khi một mầm sống mới được tượng hình trong cung lòng người mẹ, thì ngay vào giây phút đầu tiên đó nó đã được coi là một sinh mạng.[/justify] [justify]Trước ngày diễn ra lễ cầu siêu này, phòng ghi danh sách những người vào cầu siêu của chùa đã chật ních người đến đăng ký. Trong số rất nhiều người đứng chờ đến lượt vào ghi danh sách ngày hôm đó, có một cô gái khiến tôi không thể nào quên. Cô chỉ chừng 20- 21 tuổi, khuôn mặt vốn đã đẹp của cô được trang điểm khá kỹ, mái tóc nhuộm nâu, được cắt tỉa sành điệu, chiếc váy ngắn màu đỏ trầm bó sát ba vòng cơ thể. Cô gái cứ tần ngần mãi ở cửa phòng, chốc chốc lại ngó vào rồi lại đi ra. Mãi đến khi chiều muộn, khi người vào đăng ký đã ngớt cô mới dám bước vào.[/justify] [justify]Bản đăng ký cầu siêu có các mục rõ ràng như: tên, tuổi, địa chỉ của mình và cha đứa bé, rồi số tuần tuổi của hài nhi, năm mất… nhưng cô gái này cứ lúng túng, mãi không biết phải ghi ra sao. Chỉ đến khi người quản sổ có ý hỏi, cô mới ấp úng: "Thầy ơi, cháu chỉ được cầu siêu cho một đứa con hay tất cả những thai nhi của mình đã chết đều được cầu?".[/justify] [justify]Khuôn mặt người quản sổ thoáng nhíu lại nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, nhẹ nhàng hướng dẫn cô gái trẻ cách ghi sổ. Thế nhưng cô vẫn bối rối ngồi cắn bút… "Thầy ơi, cháu không nhớ hết tên bố của từng đứa trẻ!", cô gái ngại ngùng phân trần.[/justify] [justify]Sau khi được hướng dẫn kỹ lưỡng, cũng phải mất gần 15 phút cô mới viết xong bản đăng ký. Trong danh sách của cô gái trẻ ấy ghi có 9 đứa trẻ, có đứa mới được 8 tuần tuổi có đứa tới… gần 6 tháng. "Cháu thấy có tội quá nhưng không biết làm cách nào cả. Mong nhà chùa siêu thoát linh hồn để chúng được đầu thai vào kiếp khác. Đừng oán hận mẹ…", cô vừa đưa bản đăng ký cho nhà chùa vừa nói như phân trần rồi chầm chậm ra khỏi căn phòng.[/justify] [justify]Phá thai để khỏi ảnh hưởng việc lên chức[/justify] [justify]Trong căn phòng đăng ký hôm ấy còn có một người phụ nữ trung niên đến để đăng ký cầu siêu cho… cháu ngoại mình. Khi sư thầy hỏi vì sao mẹ của đứa trẻ không đến đăng ký, bà than thở: "Cháu nhà tôi vẫn đi học cấp 3, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi yêu phải một đứa nghiện nặng. Đến lúc con bé có bầu nhà tôi cũng định cho chúng nó cưới chui rồi hợp thức hóa cái thai nhưng thằng kia nghiện nặng quá, tính đi tính lại, đành… bỏ cái thai còn hơn phải lấy thằng đó. Thế nhưng hình như đứa bé nó về oán mẹ nó khiến mẹ nó không học hành được, người lại gầy xanh như que củi".[/justify] [justify] [/justify] Bảng thông báo về việc tổ chức cầu siêu cho thai nhi ở chùa Quán Sứ [justify] Bà nói, nhiều đêm cả hai mẹ con đều mơ thấy đứa bé hiện về thì thầm nói chuyện. Thần hồn át thần tính, không chỉ con gái bà mà cả bà cũng không làm ăn được. Cả nhà đành bàn nhau đi làm lễ cho linh hồn siêu thoát.[/justify] [justify]Chị Nguyễn Mai Đ. ở Lò Đúc, Hà Nội lặng lẽ đến ghi tên cho hai đứa con chưa kịp nhìn mặt của mình vào quyển sổ. Chị tâm sự, cách đây khoảng 9 năm, hồi ấy chị còn là sinh viên, yêu một người hơn chị 2 tuổi ở cùng quê. Được một thời gian thì chị có bầu. Lúc đó người yêu chị bảo rằng kinh tế còn khó khăn không thể cưới và có con lúc này được nên khuyên chị đi phá cái thai trong bụng. Nhìn hoàn cảnh hai đứa còn khó khăn, chị đành gật đầu. Sau này hai người cũng không đến với nhau được vì bố mẹ anh chê chị công việc bấp bênh. Anh cũng đứng về phía bố mẹ mà hắt hủi chị nên họ chia tay.[/justify] [justify]Một thời gian sau chị cũng lập gia đình với một người đàn ông hơn 7 tuổi, được một năm thì chị có bầu. Nhưng lúc này chị đang chuẩn bị được đề xuất lên làm trưởng phòng. Nếu có con thì cơ hội ấy sẽ tuột khỏi tay. Vậy là chị đành phải giấu chồng đi phá. Đến bây giờ, khi công việc và tài chính đã ổn, hai vợ chồng khát có đứa con để nhà cửa vui vẻ thì ngóng mãi chẳng được.[/justify] [justify]Sau đó, chị đi khám mới biết mình có bệnh không thể có con được nữa. Chị nói: "Là người mẹ đau khổ nhất là không sinh được con. Giá như ngày xưa không buông thả và ham những thứ phù du kia thì giờ đây tôi đâu có đến nỗi như thế này".[/justify] [justify]
[justify] [/justify] |