[/size]
[size=4]Sinh ngày 1/1/1991, Trần Vũ Đăng hiện sống ở Bridgeport, Connecticut (cách New York một giờ chạy xe hơi), Hoa Kỳ, cùng với bố mẹ và 2 em. Hiện tại, Vũ Đăng đang học tiếng Anh để chuẩn bị vào đại học ở Mỹ. Đăng cũng là một trong những quản trị viên của một diễn đàn dành cho tuổi teen Việt Nam sống ở nước ngoài.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Trước khi sang Mỹ vào tháng 8/2009, Vũ Đăng sống với gia đình tại Vũng Tàu, là học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn, Đăng cũng là thành viên đội tuyển karate của thành phố.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Đăng tâm sự: Nhiều người cứ tưởng teen Việt ở Mỹ là sung sướng, nhưng không phải ai cũng vậy, nhất là thời kỳ mới đặt chân lên nước Mỹ, mọi việc không thuận lợi như ba mẹ tưởng tượng: công việc khó khăn, làm không đủ trả tiền thuê nhà…[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Cậu bé 19 tuổi chỉ biết học, chơi giờ lăn lộn làm thêm, tiết kiệm từng đồng một để giúp đỡ gia đình. Thời gian vất vả của Vũ Đăng không dài, tuy nhiên đó là những trải nghiệm quý giá để anh chàng biết trân trọng đồng tiền…[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Trần Vũ Đăng.[/size] |
[size=4]- Đến giờ thì em đã quen với cuộc sống mới, có những người bạn mới, cả Việt lẫn Mỹ, cùng bắt đầu ăn ngon những món lạ. Nhưng em vẫn còn đang rất nhớ Việt Nam, em thèm ăn những món ăn của nước mình. Nhất là ngày Tết, thèm được thăm ông bà, được tiền lì xì, được đi chơi với bạn bè. Qua bên này, Tết chỉ có những cuộc party nho nhỏ.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Trước khi “xuất ngoại”, cuộc sống của Vũ Đăng ở Việt Nam ra sao?[/size]
[size=4]- Thì cũng bình thường như bao bạn khác thôi, mỗi ngày sáng em đi học, chiều về làm bài tập, tối tụ họp bạn bè, họp nhóm hoặc cùng đi chơi. Sau đó thì em về nhà cùng xem tivi, trò chuyện với ba mẹ và anh em trong gia đình. Mỗi ngày em cũng có học karate để rèn luyện sức khỏe.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Vũ Đăng than thở, sống ở Mỹ, không có nghĩa là teen được “ngồi chơi xơi nước"?[/size]
[size=4]- Em nghĩ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Hồi mới sang, gia đình em khó khăn lắm, khó khăn hơn nhiều so với ba mẹ em nghĩ trước đó. Em đã phải cùng ba đi làm thêm để góp thêm chút tiền nhà.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Một teen Việt đi xin việc làm thêm ở đó có dễ dàng?[/size]
[size=4]- Không dễ chút nào, nhất là khi vốn tiếng Anh của em chưa được tốt. Nhờ một người quen mà ba và em được nhận vào làm thêm ban đêm ở một nhà máy sản xuất thiết bị y tế. Em không nhớ là nhà máy đó cách nhà em bao xa, nhưng đi bằng xe hơi thì mất khoảng 45 phút với tốc độ cao mới đến nơi. Em làm từ 11h đêm đến 7h sáng. Cỡ 2h là được nghỉ để đi ăn, sau 30 phút thì vào làm lại.[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Vũ Đăng tại Connecticut.[/size] |
[size=4]- Em làm dụng cụ, kim chỉ các thứ liên quan đến ngành y tế. Trong đó nhiều công việc lắm nào là chạy máy, gắn kim vào hộp, chuyển hàng vào kho, tháo ráp các đồ dùng như dao kéo… Mấy cái món đồ kia được làm từ nước khác rồi chuyển sang đây, rồi mình thì lắp ráp các thứ, bỏ vào thùng rồi đem đi. Ghê lắm, 1 cái kim chỉ, hay 1 cái gì rớt xuống đấy là họ lấy vứt đi ngay.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Vậy tiền công của Vũ Đăng được trả ra sao?[/size]
[size=4]- Tiền lương thì được tính theo giờ, 1 giờ được 9 USD, cứ hết 1 tuần là nhận tiền. Mỗi ngày em đi làm khoảng 9 giờ. 2 tháng em nhận được hơn 3000 USD, trừ những chi phí khác và thuế ra thì còn lại khoảng 2000 USD.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Số tiền làm ra này em có đưa hết cho mẹ?[/size]
[size=4]- Toàn bộ tiền kiếm được em đưa cho mẹ hết, vì nhìn thấy ba mẹ vất vả quá! Mỗi tuần ba mẹ em chỉ gặp nhau được 2 tiếng thôi, vì ai cũng phải làm việc, mà làm lệch giờ.[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Vũ Đăng và những người bạn mới của mình tại Mỹ.[/size] |
[size=4]- Điều em khó quên nhất là cảnh đi nhờ xe, vì hồi đó nhà em chưa có xe hơi, ba và em phải đi nhờ xe một người quen, xe thì 4 chỗ thôi nhưng tận 6 người ngồi, mà ai cũng to nên chật chội, bức bối lắm.[/size]
[size=4]Đến lúc làm, vì thiếu ngủ nên thỉnh thoảng em lại ngủ gật. Gục lên gục xuống liên tục luôn, mà sợ bị đuổi nên lại cố gắng tỉnh tỉnh, tát tát nhẹ vào mặt vài cái là được. Thế rồi cứ làm đến sáng là người em nó liêu xiêu như muốn xỉu luôn.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Đến lúc này, Vũ Đăng có còn đi làm thêm?[/size]
[size=4]- Em đã nghỉ khi cuộc sống gia đình khá hơn, tiền thuê nhà và những chi phí khác được giải quyết ổn thỏa. Giờ em chỉ tập trung học để sắp tới vào đại học, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Sau khi ra trường, mục tiêu của em là làm việc tại NewYork hoặc California.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Còn những người bạn của em tại Mỹ? Với một người mới thì kết bạn có dễ dàng?[/size]
[size=4]- Thời kỳ đầu em hầu như không có bạn, bởi dù sao thì vẫn có sự khác biệt văn hóa. Thậm chí ngay cả những bạn Việt Nam sống lâu ở Mỹ cũng có khoảng cách nhất định với người mới, nhưng sau một thời gian, tham gia diễn đàn, rồi gặp gỡ mọi người thì em đã có những người bạn Việt rất tốt. Chúng em thường gặp nhau vào cuối tuần, ngồi "chém gió", chia sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống. Những khoảnh khắc như vậy khiến em cảm thấy mình thật may mắn.[/size]
[size=4]
[/size]