Ở tuổi 19, tôi quyết định lấy Kevin và theo chồng sang Mỹ, bỏ lại sau lưng gia đình và một học bổng du học toàn phần.
Tôi đồng ý lời cầu hôn của Kevin (*)khi chỉ ở bên cạnh anh trong ba tháng. Cả nhà tôi gần như chết lặng trước quyết định ấy. Thật sự thì hai chúng tôi quen nhau đã hơn hai năm qua một trang forum âm nhạc. Anh là Việt kiều Mỹ, chững chạc còn tôi lúc ấy chỉ mới là cô sinh viên tại Việt Nam. Dù ở rất xa nhau nhưng Kevin và tôi như hai người bạn tâm giao. Chúng tôi có thể trò chuyện hàng giờ đồng hồ không chán. Tôi kể với anh ấy cả về mình và tôi tin Kevin cũng không giấu diếm tôi điều gì.
Một ngày hè, Kevin về nước chơi và khi gặp nhau, tôi hơi ngỡ ngàng vì anh không giống chàng hoàng tử trong mơ của tôi lắm. Nhưng dù sao, ấn tượng ban đầu đó cũng nhanh chóng bị những cảm xúc trong hơn hai năm quen nhau gạt bỏ. Trong ba tuần Kevin ở Việt Nam, chúng tôi kè kè bên nhau. Do tôi một mình trọ học ở Sài Gòn nên tôi gần như chuyển đến ở cùng khách sạn với anh.
"Tôi biết mình đã để mất quá nhiều…". (Ảnh minh họa)
Kevin người lớn hơn tôi rất nhiều. Anh hiểu những gì tôi cảm nhận và gần như đọc thấu những suy nghĩ của tôi. Hai tuần trước ngày về Mỹ, Kevin cầu hôn tôi. Anh nói là anh yêu tôi và không muốn mất tôi. Gia đình tôi phản ứng kịch liệt. Ngay trong thời điểm đó, tôi đoạt được một suất học bổng toàn phần đi Nhật trong hai năm. Nhưng với một cô gái đang yêu thì còn điều gì quan trọng hơn tình yêu và người yêu của mình.
Mặc kệ những đòn roi của bố và tiếng khóc lóc của mẹ và chị gái, chấp nhận từ bỏ học bổng mà tôi đã phải cố gắng cả năm, tôi quyết định cưới Kevin và đi Mỹ, đến với thiên đường tình yêu của mình.
Khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra Kevin là một kẻ lông bông, chỉ sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Hằng ngày anh thường la cà trên internet và tất nhiên chẳng bao giờ mó tay vào việc nhà chứ đừng nói gì đến đi làm. Nhờ một người họ hàng xa, tôi xin được một chân thu ngân cho siêu thị. Tôi đi làm liên tục 7 ngày trong một tuần và ban đêm vẫn phải đáp ứng những đòi hỏi chăn gối của Kevin. Tôi khóc rất nhiều và tự hỏi đây có phải là cái giá mà mình phải trả cho những ảo tưởng trước đây hay không.
Cuộc hôn nhân kéo dài trong sáu tháng, tôi đã quá mệt mỏi và quyết định chia tay Kevin. Nhờ người quen, gia đình chuyển cho tôi số tiền vừa đủ để thu xếp mọi việc và mua vé máy bay về Việt Nam. Tôi gần như gục ngã khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bố mẹ từ Cần Thơ đi xe đò lên đón tôi. Và trong chính giây phút đó, tôi biết mình đã để mất quá nhiều. Nhưng hơn ai hết, tôi cũng biết mình đã may mắn chừng nào khi biết rằng bên mình còn có bố mẹ!