[Kênh14] - Cứ gọi là lúng túng hết biết!
Bắt buộc phải shopping vì…. “tình hình là rất tình hình”
Số là do bà ngoại bị ốm nên mẹ tớ đã về quê hơn tuần nay rồi và chưa “hẹn” ngày về nhà là bao giờ nữa í. Mọi việc trong nhà đều do 3 bố con tớ phải tự “lo tất”. Mọi thứ cứ “rối như tơ vò” cả lên. Đúng là thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ có khác, ba bố con tớ mong chờ mẹ như hạn mong mưa ấy.
Đêm qua là đêm chẳng may mắn với tớ chút nào. Tất cả chỉ vì con chuột nhắt đáng ghét. Đang yên đang lành, chú ấy lại lẻn vào tủ gặm mất của tớ 04 chiếc quần chíp mẹ mua từ 2 tháng trước. Tức quá đi thôi. Tớ chỉ có 05 chiếc thay đổi thì nó gặm mất 4 chiếc rùi. Gay go rùi đây!
Lúc ăn sáng, tớ đã khai báo “tình hình là rất tình hình” với bố. Bố có vẻ chả quan tâm lắm nói trước khi rời bàn ăn đi làm: “Chuột cắn mất rùi thì thôi. Hôm nay đi học về con mua mấy chiếc chíp mới là xong, lát bố cho tiền”.
Nghe bố nói thế nhưng nào tớ có được trấn an cơ chứ. Tớ còn chưa bao giờ cùng mẹ đi chợ mua chíp, chưa bao giờ biết đến giá cả, chưa bao giờ biết đến size tớ đang mặc nữa… Nói chung tớ chả biết một “tí tẹo teo” gì về những chiếc chíp thân thiết của tớ cả. Nói gì chuyện đi “khuân” nó về nữa, lần này thì chết thật. Mà chắc là phải tự thân đi mua thôi, chứ đợi mẹ về thì thả rông chú nhóc đi học kỳ lắm.
Nước đến chân…. Tớ đành phải nhảy!
Trước khi đi học, tớ vẫn còn nhớ “nhiệm vụ cao cả” làm cho chính mình trong chiều hôm nay. Tớ vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho mẹ và tường thuật tình hình. Mẹ bảo tớ cứ tự tin mà đi mua và sẽ thấy chúng chả áp lực tý nào cả, có khi còn bồ kết hơn ý. Lớn rùi, cứ phải để mẹ chăm sóc cho từ đầu đến chân ấy. Mẹ nhắc tớ về số size tớ đang mặc và nhắc nên ra hàng chị Dánh – (nơi mẹ hay mua) mà chọn. Nếu tớ không biết rõ thì cứ bảo chị bán hàng ở đấy tư vấn hộ là ổn thỏa hết thôi.
Tan học về, tớ không la cà với hội bạn như mọi ngày mà đạp xe thẳng đến hàng chị Dánh. Chả thấy chị Dánh như mẹ nói mà chỉ thấy ở cửa hàng có một bạn gái bằng tuổi mình thôi. Nghĩ đến đẩy cửa bước vào cứ thấy ngài ngại, nhưng vẫn cố phải “mặt dày” bước vào.
Vừa khóa xe và đẩy cửa hàng vào bên trong, tớ đã thấy một bạn gái rất dễ thương bằng tuổi tớ ra hỏi:
- Cậu định mua đồ gì? Mua cho cậu hay tặng ba mẹ?
- Mình ….mình….mua. Mà thôi để mình tự xem….
- Cậu cứ xem thoải mái đi, nếu không lựa được thì cứ hỏi tớ nhé.
Tớ xem lòng vòng các mặt hàng mà chả biết tớ nên lựa cái nào. Vào đây như lạc vào một thế giới đồ lót. Nào đồ lót cho các cô nàng, cho các bà mẹ, cho các ông bố và cho cả hội con trai đầu đinh chúng mình. Nhưng khó quá à? Tớ đi tận 4-5 vòng rùi và cứ gãi đầu gãi tai liên tục, lật qua lật lại mà chả biết đâu là sản phẩm dành cho teenboy ý.
Như đọc được suy nghĩ của tớ, cô bạn bán hàng kia lại tiến đến góc tớ đang đứng, hỏi:
- Thấy lựa khó quá hay sao? Để tớ giúp cậu nhé! Nào cho tớ biết cậu đang muốn mua underwear cho ai?
- Tớ muốn mua 4 chiếc quần chíp cho mình, nhưng thú thực là tớ lần đầu đi mua nên còn ngố lắm. Có gì cậu “help me” tớ với.
- Uh, thế ấy thích đằng sáng màu hay tối màu? Ấy mặc size bao nhiêu? Thường hay mặc chíp của hãng nào? Sính kiểu dáng hình tam giác, quần đùi hay boxer? …. Nói chung cứ mỗi câu hỏi của bạn í là tớ lại thấy chóng mặt hoa mắt và ù hết cả tai. Giờ thì mới biết bạn í là con gái là lại hiểu thật tường tận về “thế giới chíp” của mình chứ. Xấu hổ thật!
Tớ chỉ biết kể lể mẹ hay mua cho tớ đồ chíp như nào, màu sắc ra sao và tất nhiên số size nữa. Thế rùi bạn í giúp mình lựa chọn và còn tư vấn cho mình thật nhiều chuyện bên lề khi chọn quần chíp như: mua chíp thì nên chú ý tới chất liệu, kiểu dáng và một vài chỉ số cơ bản cần phải biết để chọn số size của mình và các ký hiệu bảo quản sử dụng chíp nữa….Thật là rắc rối quá, nhưng đúng là cũng thấy hay hay và quá đúng đấy nếu muốn tậu được chiếc quần chíp như ý.
Kết cục ….tớ có một buổi mua sắm chíp khá hay ho
Cuối cùng bạn ý cũng giúp tớ lựa được 04 chiếc quần chíp như ý. Hai chiếc chíp của Kenvin, 02 chiếc của DG mà tớ cũng rất thấy ưng về kiểu dáng, chất liệu và cả màu sắc nữa (Về nhà, mẹ chắc sẽ khen tớ lớn và giỏi giang lắm đây!). Tớ cũng học được khối điều từ cô bạn bán hàng hay nói hay cười luôn vui vẻ tư vấn cho khách hàng.
Xách cái túi đựng 04 chiếc chíp mà tớ chợt thấy ngượng với chính mình: 17 tuổi lần đầu tiên tớ đi mua quần chíp!