Cậu ta thu nạp vào đầu hình ảnh từ những thước phim đen để rồi sau đó ép 1 cô bé “chơi trò người lớn” cùng mình. Bị bắt giam, bị đưa ra xét xử, đứa trẻ còn chưa lớn hết đó ngơ ngác, sợ hãi như bị lạc mẹ…
Mối tình vụng trộm
Lấy nhau được một thời gian, vì cuộc sống khó khăn, chồng chị T. phải đi xuất khẩu lao động, những mong ngày về nước, vợ chồng họ gom góp được chút vốn liếng làm ăn để cuộc sống đỡ vất vả.
Suy tính là vậy, thế nhưng cuộc đời không chiều lòng người. Trong thời gian xa chồng, những đêm dài cô quạnh, người đàn bà còn đầy sức sống đó đã không chịu được cảnh đơn chiếc quá lâu.
Và rồi chị T. đã ngã vào vòng tay của 1 người đàn ông khác trong thời gian chồng vắng nhà. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái thai trong bụng chị T. cứ ngày một lớn dần, trong khi chồng chị lại không có bên cạnh.
Vậy là cái bụng mỗi ngày một lớn dần đã tố cáo câu chuyện ngoại tình của chị T. Không thể giấu giếm chuyện mình ngoại tình thêm được nữa, chị T. thủ thỉ đem chuyện mình có bầu thông báo với tình nhân thì anh ta lại “quất ngựa truy phong”, không chịu thừa nhận bào thai trong bụng chị T. là giọt máu của mình.
Đau đớn vì bị phụ tình lại quá xấu hổ với gia đình nhà chồng, nhưng chị T. vẫn quyết để lại cái thai trong bụng. Việt Anh được sinh ra như thế, từ mối tình vụng trộm của mẹ.
Cuộc sống khó khăn, hàng ngày chị T. mưu sinh bằng nghề bán bánh mỳ, chẳng thể ôm theo con nhỏ, chị đành gạt nước mắt gửi con cho 1 người họ hàng ở Hà Đông nuôi hộ, hàng tháng gửi tiền về để người họ hàng chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp.
Việt Anh lớn lên không được cha đẻ thừa nhận, lại thiếu sự chăm sóc, dưỡng dục của mẹ nên chỉ học đến lớp 3, khi nét chữ còn chưa tròn, cậu ta đã bỏ học.
Và cũng bởi không chu cấp đủ tiền cho con nên khi biết con bỏ học giữa chừng, chị T. cũng đành chịu vây.
Việt Anh lớn lên như cây cỏ, những điều tốt đẹp xung quanh thì ít mà những điều xấu xa thì quá nhiều và cậu ta học rất nhanh. Mới 14 tuổi nhưng Việt Anh đã bị những thước phim đen làm cho mê mẩn, gây tò mò cực độ.
Rồi một ngày, chồng chị T. đi xuất khẩu lao động bên Nga trở về. Ngày đoàn tụ của vợ chồng họ chất chứa đầy những hờn ghen khi người chồng biết được vợ mình đã không chung thủy còn chị T. cũng ngã ngửa khi chồng dắt theo về đứa con riêng.
Vợ chồng họ giận nhau nhưng chẳng ai oán trách được ai câu nào khi mà ông “ăn chả” thì bà ở nhà cũng đã “ăn nem”. Nhưng rồi khi những hờn giận, ghen tuông cũng qua đi, họ lại chung sống với nhau như xưa. Sống với con riêng của chồng, chị T. cũng đón Việt Anh về nuôi.
Vậy là sau chuỗi ngày sống cuộc đời của 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, Việt Anh đã lại có được một mái ấm, có được hơi ấm của người mẹ. Thế nhưng sung sướng chưa được bao lâu thì Việt Anh phạm tội Hiếp dâm trẻ em khi cậu ta mới 14 tuổi, 20 ngày.
Dính vòng lao lý
Được về sống với mẹ, với dượng, dù là 1 gia đình không toàn vẹn nhưng cũng là một mái ấm, không phải sống vạ vật, thiếu sự quan tâm của người lớn như trước nên Việt Anh tỏ ra ngoan ngoãn hẳn.
Trong quá trình về ở chung với mẹ và dượng, Việt Anh biết cháu P. (sinh năm 2008), là họ hàng của dượng. Thấy cô bé xinh xắn, dễ thương, Việt Anh hay sang nhà chơi với bé P.
Thấy đứa trẻ mặt còn búng ra sữa như Việt Anh, người lớn trong nhà chẳng chút nghi ngờ khi Việt Anh quấn quýt với bé P.
Mọi người không biết rằng, cái đầu non nớt của Việt Anh những ngày còn “tự do” đã thu nạp những hình ảnh xấu trong những thước phim đen.
Và những hình ảnh đó đã kích thích trí tò mò của một đứa trai đang tuổi lớn. Và khi gặp cô bé P., Việt Anh đã nuôi ý định sẽ cùng cô bé “chơi trò người lớn” khi có dịp.
Và dịp đó đã đến với Việt Anh. Đó là vào khoảng 18 giờ ngày 20/9/2011, Việt Anh đến nhà cháu P., ở phố Vọng, Hà Nội chơi.
Lúc này mẹ cháu P. là chị Đinh Thu Thủy đi vắng, ở nhà chỉ có bà Lê Thị Nga là bà ngoại của cháu P. Do đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu P. từ trước nên Việt Anh ngoan ngoãn xin phép bà Nga cho cháu P. đi chơi cùng mình.
Được sự đồng ý của bà ngoại cháu bé, Việt Anh đưa P. về nhà mình ở tầng 2. Tại đây, Việt Anh bế cháu P. lên giường rồi bắt cô bé “chơi trò người lớn” với mình. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Việt Anh đưa P. về nhà, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Về đến nhà, cháu P. nói với bà ngoại: “Bà ơi cháu đau quá”. Thấy vậy, bà Nga ướm hỏi cháu bé. Qua những lời kể ngô nghê của đứa trẻ 3 tuổi, bà Nga hiểu được chuyện gì đã xảy ra nên vội kiểm tra người đứa cháu ngoại.
Phát hiện thấy P. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên gia đình P. đã đưa cô bé đến cơ quan công an trình báo.
Và chẳng khó khăn gì, ngay sau đó cơ quan công an đã tìm ra thủ phạm hại đời cháu P. là ai. Tại cơ quan công an, Việt Anh tuồn tuột khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 13/9/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiến hành trưng cầu giám định chất dịch trên chiếc quần thu được của cháu P., trưng cầu giám định tỷ lệ % thương tật của cháu bé.
Tại bản kết luận giám định pháp y của Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận: “Cháu P. hiện không có thai, màng trinh không rách, vết xước da ở tầng sinh môn không ảnh hưởng gì”.
Về phần bồi thường dân sự, bố đẻ của cháu P. là anh Nguyễn Văn Hải yêu cầu gia đình Việt Anh phải bồi thường thiệt hại số tiền 50 triệu đồng là tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần và sức khỏe cho nạn nhân.
Nguyễn Việt Anh tại tòa |
Cay đắng nghe tin con mình phạm tội, chị T. như người mất hồn. Lúc này chị mới nhận ra lỗi lầm một phần do mình đã không quản lý, giáo dục con. Quãng thời gian Việt Anh bị bỏ rơi đã khiến nó trở thành “cỏ dại”. Đau đớn, xót xa, nhưng chị T. cũng chỉ biết gạt nước mắt nhìn đứa con còn non nớt của mình bị còng tay dẫn đi.
Tại TAND TP Hà Nội ngày 22/5, Việt Anh ngơ ngác, sợ hãi như đứa trẻ lạc mẹ. Dáng vóc bé nhỏ của 1 đứa trẻ đang tuổi lớn, Việt Anh tay phải bấu vào vành móng ngựa, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn HĐXX.
Cậu ta thậm chí còn không biết trước tòa thì mình được gọi là bị cáo nên chỉ lặng thinh khi được tòa hỏi. Phải mất một lúc, Việt Anh mới biết chính mình là bị cáo.
Nó lí nhí, sợ hãi khai tội. Được nói lời sau cùng, Việt Anh bày tỏ: “Cháu xin lỗi HĐXX, cháu đã sai, cháu xin được giảm nhẹ tội, được mong sớm về với mẹ”.
Nghe con nói mà chị T. như đứt từng khúc ruột. Cố nén tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng, chị trình bầy: “Tôi xin lỗi tòa, chồng tôi đi Nga, trong thời gian đó tôi trót lỡ sinh ra cháu, bố cháu không thừa nhận nên cháu Việt Anh cũng chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi bán bánh mỳ, không kiếm đủ tiền nuôi con, phải nhờ 1 người họ hàng ở Hà Đông nuôi hộ. Tội lỗi của cháu cũng một phần do tôi không quan tâm, dạy bảo con. Gia đình bị hại đòi bồi thường 50 triệu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng đền bù ạ”.
Run rẩy nói những lời đó, mẹ của Việt Anh phải gắng lắm mới kìm được những giọt nước mắt không lăn dài trên khóe mắt. Nhận thấy phần lỗi của mình, chị T. giờ chỉ biết thương con và trách mình chưa làm tròn bổn phận của 1 người mẹ.
Sau khi nghe tòa tuyên mức án 4 năm dành cho mình, bị dẫn giải ra xe bít bùng về trại giam, Việt Anh đưa đôi mắt ngơ ngác, đầy sợ hãi, cố ngoái lại nhìn mẹ.
Còn người mẹ tất tả chạy theo con cố dặn nó giữ sức khỏe. Dáng người nhỏ bé, non nớt của Việt Anh khuất dần sau cánh cửa chiếc xe bít bùng, chiếc xe vút đi, bỏ lại dưới sân tòa nắng gắt người mẹ với vô vàn ân hận khi đã có những tháng ngày bỏ bê con mình.
3bored3 3bored3 3bored3 thiếu sự dạy bảo………… hậu quả là như này