Ảnh - truyện vui 2013-06-06 09:03:48

12: Người Con Gái Đó (Truyền Thuyết Thiện Tai Thánh)/(HTGCMCĐ)


[size=4]… [size=4]Tr[size=4]ọn B[size=4]ộ[/size][/size][/size]…
[/size]

[size=4]
“Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, chỉ có điều liệu người ta có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi”, đây là một câu nói khá nổi tiếng của nhiều bạn đọc trong truyện Người Mang Thông Điệp. Và rồi sau này, khi nhân vật với cái câu nói đầy tính nhân vắn đó có mặt ở những truyện khác như truyện Con Rồng Cháu Tiên (Thoại Thú Kinh) với cái tên Thiện Tai thánh thì bạn đọc có vẻ như càng yêu mến nhưng cũng thương xót cho nhân vật này hơn. Điều mà các bạn tự hỏi rằng thế Thiện Tai thánh xuất thân từ đâu? Vì coi bộ như trong truyện Con Rồng Cháu Tiên có nhắc tới nàng là một vị thần tiên có thể coi là rất muộn, thêm vào đó trong truyện còn đề cập đến việc nàng không hề thay đổi tính cách sau khi mình làm thân tiên. Vậy thực sự thì nàng là ai? Xuất thân ra sao? Và cái quan trọng nhất, nàng đã làm được cái gì để có thể thành tiên được như ngày hôm nay.

Trước tiên xin được giải thích cái tên Thiện Tai thánh một chút, sở dĩ nàng có tên như vậy vì người đời quan niệm rằng cho dù bạn là người luôn luôn hướng thiện, hay không may lầm đường lạc bước mà làm ác đi chăng nữa, thì nang luôn hiện ra và ban cho các bạn một cơ hội. Hai chữ “Thiện” và chữ “Tai” được gộp chung lại để gọi tên nàng ý chỉ rằng trên đời này cái gì cũng có hai mặt của nó, và người hướng thiện đôi khi cũng sẽ phải gặp tai họa. Và chính tại cái thởi điểm mà người hướng thiện gặp nạn, nàng lại hiện ra và ban cho họ một cơ hội. Để trả lời những thắc mắc đó của bạn đọc, hôm nay tôi xin mạo muội kể cho các bạn nghe câu chuyện của Thiện Tai thánh. Nhưng tôi xin nhắc trước rằng câu chuyện dưới đây có thể là do tôi bịa ra, hoặc bạn cũng có thể coi như nó là niềm tin của tôi vào một vị thần không tưởng, chỉ mong sao các bạn thấu hiểu được cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm mà thôi.[/size]
 
[size=4]Hồi 1: Thánh Sống.[/size]

[size=4][size=5]Đó là vào năm 1505, tại cái đất nước An Nam (tức là nước Việt Nam ngày xưa) này, cảnh chết chóc, hoang tàn, cướp bóc diễn ra ở khắp nơi. Ngay tại bên ngoài kinh đô này, ở một khu làng nhỏ, rất nhiều người không nhà cửa thường lang bạt quanh quẩn để ăn xin, người già có, trẻ con có, bệnh tật có, mà tàn phế thì cũng có. Cái gốc đa đầu làng này là nơi lý tưởng cho những người ăn xin cư ngụ, họ thường tới đây và đợi dân đi qua mày chìa tay ra xin, miệng nói:

- Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho con xin mấy xu …

Lúc đó cuộc sống cũng khó khắn lắm, nhưng có vài người không cầm lòng được cũng đã cho họ mấy xu coi như là làm phúc. Ngược lại, cũng có những kẻ ác độc đi ngang qua không những là không bố thí mà còn đánh đập hành hạ họ nữa. Nhưng rồi cứ đến buổi chiều, lại có một người con gái mang một rổ khoai luộc ra để cho những người ăn mày đó ăn, người con gái đó tên là Uyên. Gia đình Uyên trong làng cũng không khá giả gì mấy, bố của cô là một người thợ rèn có tiếng trong làng, mẹ thì lại có một xưởng nhuộm vải nho nhỏ, có thể nói là gia đình cô ở mức trung bình khá thời bấy giờ. Nhà Uyên có một khu vườn vừa đủ để nuôi gia súc và trồng cây. Uyên thường ra sau vườn đào một ít khoai ngày ngày mang lại cho nhóm người ăn xin đó ăn. Và cứ mỗi lần nhìn thấy Uyên là tất thẩy những người ăn xin lại mừng rỡ, họ coi cô như một vị thánh sống, nếu không nhờ vào mấy củ khoai, mấy củ sắn, hay như mấy bắp ngô của cô thì họ cũng đã chết đói từ lâu rồi. Uyên cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn những người ăn mày, cô ngắm nhìn những người ăn mày tội nghiệp đang ăn ngấu nghiến mấy củ khoai củ sắn đó, nhất là những đứa trẻ mồ côi. Ngồi nhìn chúng ăn mà cô cảm thấy buồn trong lòng lắm, đã nhiều khi cô tự hỏi, tại sao ông trời sinh ra con người lại đầy đọa họ như thế này cơ chứ?

Vậy ông vua của của chiều đại này là ai mà lại để cho nhân dân lầm than như vậy? Ông vua này thực chất là một người trẻ tuổi, tên là Lê Uy Mục. Người này được mệnh danh là vua quỷ, vì sao thế? Đơn giản vì ông vua trẻ này không coi trọng việc triều chính, chỉ lo rượu trè, trai gái, và có một sở thích đặc biệt đó là giết cung tần mĩ nữ sau khi đã quan hệ tình dục xong. Ngoài ra, Lê Uy Mục còn ra lệnh đi khắp nơi cướp đồ quý giá của dân, hay như nhà ai có con gái xinh xắn thì bắt về làm cung tân mĩ nữ để quan hệ tình dục. Thử hỏi người đứng đầu thiên hạ mà thối nát như thế, thì làm soa dân chúng yên ổn được? Cũng chính vì cái lí do đó, mà khắp nước An Nam nạn cướp bóc, chết đói diễn ra khắp mọi nơi. Uyên ngồi đợi mấy người ăn mày ăn xong rồi mới đi về, thỉnh thoảng có mấy tốp lính đi tuần cô lại lấy nón che đi khuôn mặt của mình. Vốn biết thời bấy giờ để cho cô con gái của mình ra ngoài là rất nguy hiểm, thế nên mẹ Uyên đã bầy ra kế là bôi nhọ, làm mấy cái nốt ruồi và làm đầu tóc Uyên rối bời mỗi khi ra khỏi nhà để tránh bị binh lính bắt mà dâng lên tên vua quỷ. Ngày ngày buổi sáng Uyên thường tới đoàn hát trong làng để giúp họ hóa trang hay như chuẩn bị, nhận được đồng tiền công nào cô cũng tiết kiệm để bố thí cho những người ăn mày. Những người trong làng ai ai cũng biết Uyên và phải công nhận rằng cô là một vị thánh sống vậy, tuy chỉ có điều là cô quá xấu xí. Họ nghĩ vậy cũng đúng thôi, ngay từ khi bé mẹ Uyên luôn hóa trang cho cô, và ngay cả bây giờ, cho nên gần như toàn bộ người trong làng không ai là biết được cái vẻ đẹp tuyệt trần của cô cả.

Chi khi nào về nhà vào buổi tối, Uyên mới rửa mặt và ngồi trang điểm lại, cô tự ngắm cái gương mặt xinh xắn của mình trong gương. Ngay khi Uyên tính lên giường đi ngủ thì bất chợt cô nghe thấy có tiếng kêu ăng ẳng đâu đó vọng lại, Uyên ngồi nghe một lúc thì cô đoán đó là tiếng một con chó. Thế rồi Uyên cầm cây nến tiến ra ngoài cửa nhà, cô từ từ ló đầu ra nhìn như để coi coi còn có ai ở ngoài đường không. Màn đêm đen yên ả đến đáng sợ, ánh trăng vằng vặc soi xuống dưới ngôi làng vắng tanh vắng ngăt này. Uyên cố lắng tai nghe thì rõ ràng cái tiếng kêu đó cứ vang vọng đâu đây, hình như là từ phía khu chợ thì phải. Lúc đầu Uyên còn lưỡng lự vì sợ rằng nếu ra ngoài buổi đêm mà không trang điểm lỡ chả may mà gặp binh lính đi tuần thì sẽ bị họ bắt mất. Còn đang lưỡng lự, nhưng dường như cái tiếng kêu ăng ẳng tội nghiệp của chú chó đó khiến cho lòng của Uyên day dứt vô cùng. Như quyết định đi theo cái tiếng kêu ai oán đó, Uyên chỉ kịp với tay lấy cái nón đội lên đầu thế rồi cô cầm nến đi theo cái tiếng kêu đó. Uyên với cây nến trong tay cứ đi mãi đi mãi về hướng khu chợ cùa làng, trên đường đi Uyên có cái cảm giác lành lành dựng tóc gáy. Lúc này cô mới nhớ tới lời mẹ cô thường nói với cô, cõi âm và cõi dương luôn cận kề, trong cái thời kì rối ren và loạn lạc này, đến oan hồn cũng không thể nào yên nghỉ được, mà cứ vất vưởng ở cõi trần, họ luôn luôn cận kề bên ta. Vừa nghỉ đến đây, Uyên có hơi rùng mình dựng da gà, bản thân cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy người âm, chỉ đơn giản là nghe người khác kể lại hoặc ít ra mẹ cô có đôi khi nhắc tới việc ngày cô hồi bé cũng có nhìn thấy người âm rồi.

Tuy nói là sợ như vậy, nhưng chính cái tiếng kêu ai oán kia đã thúc dục hay như truyền sức mạnh cho Uyên, khiến cho cô cản đảm hơn và đi tìm sự thật. Uyên từ từ bước vô trợ, cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng càng ngày càng rõ rệt hơn, không lẽ quả thật là người âm đang cận kể? Chợt Uyên dừng bước và ngẫm nghĩ, “Chẳng may đây là tiếng oan hồn tạo ra để dụ dỗ mình vào cõi chết thì sao?”, nhưng Uyên đã vội lắc đầu mấy cái và cô tự trách bản thân mình chỉ giỏi hoang tưởng, “người không phạm yêu, yêu không phạm người”, nhất thiết phải tìm ra cho bằng được cái nguồn gốc của tiếng kêu đó. Uyên phải mất một lúc đi ngó nghiêng quanh cái chợ vắng tanh vắng ngắt này, chợt cô như phát hiện ra cái tiếng kêu ăng ẳng đó phát ra từ phía cái quầy lá phía trước. Uyên từ từ tiến lại gần hơn nữa, thế rồi bất chợt cô đứng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay trước mặt Uyên bây giờ đây là hình ảnh một người con trai gầy gò với cái quần ngắn rách rưới, cởi trần gầy dơ xương, đang hí hoáy làm cái gì đó dưới đất. Uyên có nhìn coi coi người đó đang làm gì, chợt Uyên kinh hãi đưa một tay lên che miệng, người này đang ngồi ăn thịt sống của một con chó. Chợt như không cầm được lòng, Uyên nói:

- anh làm cái trò gì thế?

Lúc này cái người con trai gầy dơ xương mới quay đầu lại nhìn, Uyên lúc này nhìn thấy bộ mặt người này lại càng kinh hãi hơn lùi lại mấy bước. Cái đầu tóc lưa thưa đó cộng thêm miệng và hai tay còn đầy máu. Người con trai này như kêu lên mấy tiếng “gừ gừ” ghê rợn và bò lại gần phía Uyên.Uyên cố lùi lại chẳng mấy chốc mà cô đã chạm vào vách của một ngôi nhà, thế rồi Uyên dương đôi mắt kinh hãi nhìn người thanh niên kia tiến lại gần., cái dáng đi không đứng thẳng được người, mà cứ ngồi xổm rồi xải chân lết đi như bị tật vậy, hai tay thì đưa ra phái trước như cố với lấy Uyên. Uyến đứng đó áp lưng vào tưởng vẻ mặt kinh hãi, không lẽ người này chính là một ví dụ về những người mà mẹ cô hay nhắc tới, người cõi âm? Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của cô, nhưng cái cảm giác ớn lạnh thì vẫn hiển diện. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm tắt cả cây nến. Cứ tưởng rằng Uyên sẽ la lên nhưng ngay khi mà cô kịp nhận ra thì người thanh niên tàn phế đó đã biến mất, cũng may là những đám mây đã trôi đi, để lộ ra trăng soi rõ như bàn ngày. Uyên nhìn quanh thì không thấy người thanh niên đó đâu cả, thế rồi cô từng bước run rẩy tiến lại về phái xác con chó kia.

Uyên nhìn kĩ thì thấy con chó cái này đã chết rồi, mồm nó thổ ra một thứ dịch xanh, chắc là bị đánh bả. Uyên nhìn kĩ hơn nữa thì chợt cô ngạc nhiên tột độ khi thấy một con cún con đang cố rúc vào chỗ vú của mẹ nó. Uyên từ từ ngồi xuống, cô để ý thấy con chó con này cứ kêu ăng ẳng lên, toàn thân run lẩy bẩy, chắc là nó đang đói lắm. Uyên đưa tay lên vuốt ve, chợt cô như nhận ra một điều gì đó, “lạ thật, từ nhà mình đến chợ cũng một quãng đường mà sao con cún con này kếu bé như vậy mà mình lại nghe được chứ?”. Uyên thấy lạ lẫm và băn khoăn lắm, nhưng rồi cô cũng đưa hai tay ra bế con cún con lên nhìn, con cún con được Uyên nhấc lên thì nó im bặt hẳn, nhưng toàn thân vẫn run lẩy bảy. Uyên đưa nó lên gần mặt nựng và nói giọng an ủi:

- mẹ cún đã qua đời rồi, cún về làm bạn với chị nha?

Con cún này kếu lên mấy tiếng ăng ẳng như đồng ý, thế rồi Uyên ôm nó vào lòng đồng thời đứng lên ra về. Con cún con nằm trong lòng Uyên, chắc có lẽ vì cái hơi ấm của cô cùng với cái hương thơm nhè nhẹ trong tóc mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Uyên bế con cún con từ từ đi ra khỏi cái chợ này, nhưng bây giờ cô lại có cái cảm giác như một viên nước đá chy dọc sống lưng, cái cảm giác như có muôn vàn con mắt đang nhìn theo mình hận thù vậy. Uyên chắc chắn là có người đang nhìn mình, và mỗi lần cô liếc mắt nhìn quanh, nhìn những thùng gỗ, những cái xạp vắng tanh kia thì dường như có những bóng người di chuyển. Uyên có thể cảm nhận thấy tim mình đang đập thình thịch, cô ôm chặt con cún con vào lòng như thể muốn nó truyền sức mạnh cho mình. Khi đã đi được một quãng xa, không biết do linh tính thế nào, Uyên bất thình lình quay lại nhìn về phái con chó mẹ, Uyên có hơi rùng mình kinh hãi, bây giờ không phải là một người nữa, mà là mấy người khác cùng một bộ quần áo đen đang chụm lại phía con chó mẹ. “Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là linh hồn vất vưởng rồi.” nghĩ đến đây người Uyên cũng run lên bần bật, cô cúi đầu ôm con cún con đi thẳng một mạch về nhà,

Uyên vô đến nhà một tay ôm con cún con, một tay cài then cửa cho chắc, thế rồi cô lẳng lặng bước vô trong nhà. Duy chỉ có điểu, đột nhiên khi đi đến giữa sân Uyên nghe có một tiếng “Rầm” nho nhỏ như thể có ai đang cố mở cái cửa gỗ vậy. Uyên ôm con cún con quay đầu lại nhìn, lúc này thì da gà cô dựng đứng hết cả lên, mặc dù cô không thể nhìn thấy được đằng sau cái cánh cửa gỗ đó, nhưng Uyên có cảm giác như có một người nào đó đang rất giận dữ đứng đằng sau cánh cửa. Uyên từ từ quay đầu và bế con cún con vô nhà, Uyên nói nhỏ nhẹ:

- Cún con đừng sợ ha, chúng ta an toàn rồi.

Thế rồi Uyên bế con cún con vô phòng, nhưng có điều, Uyên tự hỏi lòng mình rằng khi cô nói câu đó ra để trấn an tinh thần là cô đang nói với con cún con, hay là cô nói với bản thân mình.[/size][/size]
[size=5]Hồi 2: Theo…[/size]

[size=5]Chiều ngày hôm đó, Uyên lại mang thức ăn ra cho mấy người ăn mày ở dưới gốc cây đa như ngày nào. Hôm nay không biết thời tiết ra làm sao mà trời mau tối quá, trên đầu mây đen kéo tới che lấp cả ông mặt trời khiến cho toàn bộ ngôi làng chìm trong một cái mầu ảm đạm và buồn bã vô cùng. Uyên đầu đội nón, tay cô ẵm theo cái rổ bên trong là mấy bắp ngô luộc còn nóng hôi. Uyên vừa đi vừa nghĩ về con cún con mà cô mới cứu mấy bữa trước, bây giờ con cún đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi, nghĩ đến đây mà trong lòng cô vui lắm. Uyên cứ lặng lẽ đi trên cái con đường làng hướng ra gốc đa đó, nhưng dường như cô không để ý thấy rằng con đường chính của làng này bây giờ không còn có lấy một bóng người qua lại mà chỉ có một mình cô mà thôi. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi lên khiến cho con đường trở nên bụi bặm lắm, Uyên còn có cái cảm giác hơi lành lạnh, cô khẽ lấy tay kéo vạt áo che ngực lại, thật là quái lạ quá, bây giờ còn đang mùa xuân mà, đã đến mùa thu đâu mà có những cơn gió lạnh thổi về cơ chứ? Uyên cứ thế lặng lẽ đi cho đến khi cô đã nhìn thấy bóng cây đa thấp thoáng đầu làng.[/size]

[size=5] Uyên nhìn thấy bóng cây đa thì mừng rỡ lắm, thế rồi cô tiến tới, hình ảnh mấy người ăn mày ngồi dưới gốc cây đợi cô như mọi khi cũng dần dần hiện rõ ra. Duy chỉ có một điều rất lạ là ngay khi mà những người ăn mày này mà nhìn thấy cô thì họ phấn khởi lắm, nhất là mấy đứa nhóc khi chúng nhìn thấy cô ở đầu đường là chạy ùa ra đỡ lấy rổ thức ăn mà tíu tít quanh cô à, hôm nay họ bị làm sao vậy? Với cái thắc mắc đó, Uyên từ từ tiến lại gốc cây đa gần hơn nữa, cô bây giờ đã nhìn thấy vẫn là những người ăn mày như thường ngày, cả già lẫn trẻ, họ ai cũng ngồi im lặng dưới gốc cây, hai chân thu lên, tay ôm lấy đầu gối và cúi mặt lặng lẽ. Uyên từ từ tiến lại và đặt cái rổ ngô nóng hổi xuống. Cô cười tươi nói:[/size]

[size=5]-Mọi người chắc đói lắm hả? tôi mang đồ ăn tới rồi nè?[/size]

[size=5]Không một tiếng trả lời, mấy người ăn mày này vẫn ngồi ở cái tư thế đó trong im lặng. Uyên lại càng băn khoăn hơn nữa, “không hay là họ đang giận dỗi mình chuyện gì sao?”, Uyên cố ngồi nghĩ nhưng cô không tài nào hiểu được mình đã làm gì phật lòng họ. Thế rồi Uyên ngồi đó mở cái tấm vải che rổ ngô lên, cô lấy ra một bắp ngô nóng hổi vàng ươm đưa cho một đứa nhỏ ăn mày ngay gần đó, cô tươi cười bảo nó:[/size]

[size=5]-Em à, em ăn ngay đi, ngô còn nóng nè…[/size]

[size=5]Đứa nhóc này vẫn ngồi im không nhúc nhích, thế rồi Uyên lấy một tay đặt lên vai lay đứa nhóc như cố hỏi có chuyện gì. Lay thằng nhóc đuợc một lúc, bất chợt thằng nhóc hất tay Uyên ra, thế rồi nó ngẩng mặt lên nhìn Uyên. Uyên nhìn thấy cái bộ mặt kinh hãi đó của nó thì cô hét lên thất thanh, cái bộ mặt trắng bệch, hai con mắt đen ngòm. Thế rồi thằng bé há cái mồm đen thui không có lấy một cái răng hét lớn, thằng nhóc hét lên làm cho những người ăn mày khác ngồi dưới gốc đa cũng ngẩng mặt, vẫn một bộ mặt như thế và họ đồng thanh hét lên cái tứ âm thanh trói tai đó. Uyên từ từ bò giật lùi lại, cô còn muôn phần kinh hai hơn khi mà tư đằng sau gốc cây là cái vong người thanh niên tàn tật mà hôm nào cô gặp ở chợ, người thanh niên này cùng với đám người ăn mày từ từ tiến lại về phía Uyên. Kinh hãi đến tột độ, Uyên vội quay người lại bỏ chạy nhưng cô vừa đứng lên thì đã ngã ngay xuống, ở cổ chân trái của Uyên có cảm giác lạnh lắm, khi cô quay lại nhìn thì thấy một người ăn mày đã tóm được vào chân cô, họ kéo cô về phía gốc đa, mặc cho Uyên vừa la vừa khóc thất thanh:[/size]

[size=5]-Không! Tôi có làm gì hại các người cơ chứ?! Ai cứu tôi với?![/size]

[size=5]Cứ tưởng rằng mọi chuyện thế là chấm dứt, chợt con cún con của Uyên từ đâu chạy tới, nó sủa lên ầm ỹ ngay trước mặt Uyên. Uyên cố với tay về phía con cún con đó, cô khóc nấc lên mà gọi nó cái giọng nghẹn ngào:[/size]

[size=5]-Vàng ơi cứu chị với …[/size]

[size=5]Tiếng con cún con sủa inh ỏi khắp nhà, mẹ Uyên thấy vậy thì quát lớn:[/size]

[size=5]-Vàng ngoan nào, cho cô chủ còn nghỉ chứ.[/size]

[size=5]Uyên từ từ tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, cô nằm ngửa mặt lên trần nhà, mồ hôi mồ kê khắp người cô tuôn chảy. Chả là sau khi cưu mang con cún con này về được một thời gian không lâu, thì bỗng dưng Uyên lại lên cơn sốt hầm hập. Có điều đáng nói là trong thời gian sốt cao như thế này, cô thường xuyên mơ thấy cái giấc mơ có nhiều người tìm cách hãm hại cô lắm, và giấc mơ nào cũng có cái hình ảnh người thanh niên tàn phế ở chợ mà cô gặp hôm nào. Nhưng đến cái lúc mà họ bắt được cô thì con cún con không biết từ đâu lại chạy tới sủa dữ dội làm cô tinh giấc. Mẹ Uyên hôm nay đã đích thân nghỉ ở nhà để chăm sóc cô con nuôi, mẹ cô từ từ lấy cái khăn đã ngâm nước lạnh thấm những giọt mồ hôi trên trán cho Uyên. Uyên đưa tay xuống phản gọi con cún con lại,. con cún con chạy tới liêm tay cô, còn cô thì vuốt ve nó. Mẹ Uyên lúc này mới lên tiếng:[/size]

[size=5]-Con thấy trong người sao rồi?[/size]

[size=5]Uyên mỉm cười nhìn mẹ nói:[/size]

[size=5]-Cám ơn mẹ, con cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ.[/size]

[size=5]Mẹ Uyên đặt tay lên trán con gái mình, Uyên vẫn còn nóng lắm, mẹ cô lắc đầu thở dài mà nói:[/size]

[size=5]-Con vẫn còn sốt cao lắm, không hiểu tại vì làm sao cơ chứ, bao nhiêu thuốc thang rồi mà vẫn không khỏi bệnh … không khéo phải mời thầy tà tới thôi.[/size]

[size=5]Uyên cố cười thành tiếng mà nói:[/size]

[size=5]-Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề … mấy ngày nữa là con sẽ khỏi bệnh ngay ý mà.[/size]

[size=5]Thực lòng Uyên chỉ nói vậy cho mẹ mình đỡ lo mà thôi, cô còn giấu mẹ cô rất nhiều chuyện, điển hình là chuyện về những cơn ác mộng, và những sự kiện là mà cô cảm nhận được quanh căn nhà này kể từ ngày cô bế con cún con về. Sở dĩ Uyên phải dấu mẹ mình như vậy là vì cô biết bà là người rất tin vào thần thánh và ma quỷ. Thêm vào đó nếu như mẹ cô biết được mọi chuyện, chỉ sợ bà sẽ nghĩ rằng con cún con là người gây ra tất cả mà mang nó đi thì tội nó lắm. Nghĩ đến đây Uyên chỉ còn biết âm thầm chịu đựng, thềm vào đó cô nghĩ rằng mình là người ăn ở có đức thì cớ gì ma quỷ lạ tìm cách hãm hại mình cơ chứ. Người như cô chắc chắn sẽ được thần phật thương mà phù hộ cho tai qua nạn khỏi mà thôi. Tuy đã ốm ở nhà một thời gian dài, nhưng Uyên vẫn nhờ người làm hàng chiều mang đồ ăn ra cho mấy người ăn mày ở dưới gốc đa. Mấy người giúp việc khi trở về thì họ nói rằng ai ở ngoài đó cũng hỏi thăm và cầu nguyện cho Uyên, mấy đứa nhóc sau khi biết tin Uyên ốm thì chúng hay gửi người giúp việc của cô cầm mấy bó hoa dại về để mong cô mau mau khỏi bệnh. Mỗi lần nhìn thấy mấy bó hoa đó của tụi nhỏ ăn mày mà Uyên cảm động lắm, cô bảo người làm cắm chúng vô lọ rồi để ngay trên cái bàn nhỏ trong buồng của mình. Uyên sở dĩ muốn để lọ hoa ở đó là vì mỗi khi cô thức dậy, nhìn thấy lòng thành của những người ăn mày mà hy vọng rằng điều đó có thể tiếp sức mạnh cho cô mau mau khỏi bệnh. [/size]

[size=5] Cái đêm hôm đó, Uyên lại lên cơn sốt hừng hực, mẹ của Uyên vì quá lo lắng cho cô nên đã túc trực ở bên cô, thế nhưng bà đã thức trắng mấy đêm nay để chăm nom cho cô, có lẽ đêm nay mẹ của Uyên quá mệt mà đã nằm thiếp đi bên cạnh cô lúc nào không hay. Uyên nằm đó mà trong người cứ rạo rực vô cùng, toàn thân cô mồ hôi đổ ra như tắm, Uyên dần dần cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân cô có hơi rung lên, một cái cảm giác như bị ai đặt lên một cái bếp than hồng lửa vậy. Uyên nằm đó mà đầu óc cứ mơ màng, cô từ từ quay đầu nhìn ra cửa phòng thì thấy con cún con đang nằm đó ngủ ngon lành không nhúc nhíc. Uyên cứ mỗi lần nhìn thấy con cún con ngủ ngon lành thì nó lại mang lại cho cô một cái cảm giác thư thái tột cùng, cái cảm giác khi mà bảo vệ thành công được một ai đó và nhìn thấy người ta sống trong yên bình. Ngay khi mà Uyên chuẩn bị chớp mắt để quay lại với cơn ác mộng như mọi ngày thì chợt cô nghe thấy có một tiếng động lạ. Uyên cố mở cái đôi mắt mệt mỏi đang díp lại kia mà suy nghĩ, cái tiếng chân cứ “bình bịch” đều đặn lên cái nền gỗ ngoài hành lang kia. Uyên lúc đầu thì cữ nghĩ rằng chắc người làm đang đi ngoài đó, nhưng mà lạ lắm cơ, nếu là người làm đi lại thì sao không thấy ánh sáng của nến hắt qua khe cửa gỗ? Uyên cố hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, cái cánh cửa đang khép hờ hờ đó. Uyên cố liếc mắt nhìn qua cái khe cửa đó, chỉ là một màn đêm đen dầy đặc ở ngoài. Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn nữa, và có vẻ như nó đang hướng về phía cánh cửa buồng của Uyên. Uyên lúc này toàn thân run rẩy, cô cố dương cái đôi mắt mệt mỏi đó nhìn chằm chằm về phía cái khe cửa, có thể Uyên đang cố tìm lấy cái thứ ánh sáng lẻ lói ra từ cây nến xuyên qua màn đềm, có lẽ bây giờ chỉ có cái thứ ánh sáng đó là đủ để mang lại bình yên cho tâm trí cô ngay như lúc này mà thôi.[/size]

[size=5] Tiếng bước chân xuất hiện đến gần cái cánh cừa phỏng thì im bặt, Uyên lúc này nằm trên giường cũng nín thở như dồn toàn bộ sức lực và tinh thần để nhìn vào cánh cửa phỏng, không lẽ cô đang đợi cánh cửa phòng bật mở? Uyên nằm trên giường im bặt, bên cạnh cô còn có cả mẹ cô và con cún con nằm ngoài cửa đó thì việc gì cô phải sợ cơ chứ? Nói là như thế, nhưng cái cảm giác của Uyên bây giờ không khác gì cái cảm giác một thân một mình tại nơi tối tăm tận cùng nhất của thế giới cả, Uyên dường như còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập chận dần đi ý như tiếng bước chân vừa nãy, cũng có lẽ do cô sốt quá cao mà bị hoang tưởng đó thôi. Bất chợt cánh cửa phòng cô phát ra những tiếng “ken két” rất đáng sợ, miệng Uyên run lên bần bật, cô như dốc toàn bộ sức lực cố rướn người lên nhưng dường như bị một thứ năng lượng gì đó níu lại. Cách cửa cứ thế ken két mở ra, không một ai bị đánh thức bởi cái tiếng cửa trói tai đó sao? Uyên toàn thân run rẩy, cô nhìn cách cửa đang từ tự tự mở không chớp mặt, khi cánh cửa đã mở hẳn ra thì đằng sau không có ai cả, cũng không có gió, mà ngoài trời thì không một ánh trăng, chỉ tồn đọng có mỗi một thứ mầu đen ghê người. Cách cửa tiếp tục kêu lên những tiếng “ken két” và mở to dần ra, cánh cửa còn đẩy cả con cún con lăn mấy vòng nhưng nó vẫn không tỉnh dậy. Được một lúc thì cánh cửa ngưng lại, tiếng “ken két” cũng im bặt, không gian bây giò trở nên yên tĩnh đến kinh người. Uyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô thấy một cái bóng đen lừng lững nhô ra từ trong màn đêm, cái bóng này vừa nhô ra khỏi màn đêm thì bất chợt nó co người khom lưng lại khi tiến vào buồng của Uyên. Uyên nhìn theo cái bóng đó, thế rồi cô thất kinh mà hét lên hãi hùng. [/size]

[size=5] Nhưng dường như miệng của Uyên chỉ há to ra thôi chứ tuyệt đối không có một tiếng động nào phát ra cả. thì ra cái bóng đó chính là cái vong người thanh niên hôm nào ở ngoài chợ. Vong người thanh niên tàn tật này lại lết từng bước chập chững tiến về phía giường của Uyên. Uyên cứ có cải giác mình đang hét thất thanh, hét đến khản cả cổ, cái cơn sốt của cô bây giờ có lẽ đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một cái cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng, Uyên cứ hét, nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Vong người thanh niên từ từ trèo lên giường, thế rồi chẳng mấy chốc cái vong này đã ngồi hẳn lên người Uyên. Vẫn cái bộ mặt trắng bệch, tóc lơ thơ, hai hốc mắt trợn trừng, cái vong này mở mồm hét lên những tiếng inh tai như ngày nào, thế rồi nó với tay bóp cổ Uyên. Uyên thì như nhận ra rằng số cô đến đây là kết thúc, cô không la hét nữa, mà từ từ khép đôi mắt lại và nói nhỏ:[/size]

[size=5]-Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt cún yêu …[/size]

[size=5]Mẹ Uyên ngồi lay Uyên mãi thì Uyên mới tỉnh dậy, Uyên nhìn mẹ mình, không lẽ lại là một cơn ác mộng? mẹ Uyên mặt lo lắng hỏi:[/size]

[size=5]-Con làm sao vậy? sao khi không khóc lóc ầm ỹ? Con gặp ác mộng hả?[/size]

[size=5]Uyên lúc này nhìn thấy mẹ mình thì cô an tâm lắm, cô đáp giọng mệt mỏi:[/size]

[size=5]-Con không sao chỉ là ác mộng thôi ạ…[/size]

[size=5]Thế rồi Uyên nhìn xuống dưới nền nhà thấy con cún con đang ngồi đó nghiêng đầu nhìn cô. Uyên mỉm cười với nó, thế rồi cô hướng mắt ra ngoài cửa, trời đã có hơi hửng sáng. Cánh cửa phòng! Tại sao cánh cửa phòng lại mở? Uyên sợ hãi quay qua hỏi mẹ:[/size]

[size=5]-Mẹ … mẹ ơi … có ai ra vào buồng con không ạ?[/size]

[size=5]Mẹ Uyên nhìn con gái lắc đầu:[/size]

[size=5]-Không con, chỉ có mỗi mẹ ở đây từ đêm qua đến giờ mà?[/size]

[size=5]Uyên cố nâng tay chỉ về phía cái cửa:[/size]

[size=5]-Sao… sao cánh cửa lại mở ạ…[/size]

[size=5]Mẹ Uyên quay đầu qua nhìn một lúc lâu, thế rồi mẹ cô nói:[/size]

[size=5]-Chắc gió thổi con à, tối qua mẹ chỉ khép hờ thôi mà …[/size]

[size=5]Uyên nằm trên giường mắt không rời khỏi cánh cửa, hình ảnh cái vong người thanh niên lại hiện rõ ra mồn một trước mặt cô. Đó không phải là một cơn ác mộng bình thường, đó là sự thức một trăm phần trăm, đó là những gì đã xảy ra đêm qua tại căn buồng này và Uyên dám chắc như vậy.[/size]
 
[size=5]Hồi 3: Hào Quang.[/size]

[size=5]Tình hình của Uyên bây giờ không biết nên nói là tốt hơn hay là xấu hơn nữa. Trên thực tế thì thân nhiệt của cô đã giảm đi rõ rệt, cơn sốt đã qua. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây lại là thân nhiệt của cô đang hạ xuống dưới mức bình thường, Uyên bây giờ không còn cái cảm giác mệt mỏi, nóng ran nữa, mà thay vào đó cô cảm thấy lười và yếu đuối như thể chỉ muốn nhắm mặt lại mà không muốn động đậy hay làm bất kể một cái gì cả. Gia đình của Uyên thực sự lo ngại cho tình hình sức khỏe của cô ta, thêm vào đó mẹ Uyên coi bộ càng lo lắng và cám thấy nôn nao hơn khi mà mỗi lần sờ lên tay của Uyên, đặt tay lên trán cô thì thấy thân nhiệt của Uyên lạnh toát. Thêm vào đó, tuy Uyên không hề kể cho mẹ mình nghe về những cơn ác mộng, về những cái điều kì lạ đang xảy ra tại căn nhà của mình, nhưng có lẽ mẹ Uyên cũng đã cảm nhận được có điều gì đó không phải, có một cái gì đó là lạ đang diễn ra ở căn nhà này. Sáng sớm hôm đó, mẹ của Uyên có để lại một bức thư cho cô và dặn mấy người giúp việc chăm sóc Uyên cho thật tốt. Uyên đọc qua lá thư thì không thấy nói rõ là bố mẹ đi đâu, chỉ biết là có việc gấp, nên cả hai đã đi lên huyện từ sớm rồi.

Nằm mãi một chỗ cũng lâu, Uyên cố nhấc người mình khỏi giường, cô với lấy cái gậy để chống và từ từ đi ra ngoài cho thông thoáng, con cún con thấy Uyên sau nhiều ngày cuối cùng cũng đã ra khỏi giường, nó mừng lắm, cứ vẫy đuôi ngũng nguẩy chạy theo Uyên nhìn rất đáng yêu. Trời mùa thu thật là đẹp, Uyên cố chống gậy đi ra cái hồ nhỏ ngay bên cạnh nhà, mặc cho người làm đã hết lời can ngăn khuyên bảo cô nên nghỉ ngơi, nhưng Uyên vẫn quyết tâm đi lại và lấy cớ là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Uyên từ từ ngồi xuống một cái ghế gỗ thấp bên bên cạnh cái hồ cá nho nhỏ đó. Cô buông gậy ngồi hít thở một hơi thật là dài, khí trời mát mẻ trong lành quá, trên trời không một gợn mây, chỉ thấy một mầu xanh dịu mát. Dưới hồ kia là những đàn cá đang thi nhau ngoi lên đợi Uyên cho ăn như mọi ngày, còn con cún con khi thấy Uyên ngồi xuống nó cũng chạy tới đùa nghịch với Uyên. Uyên nhìn nó mỉm cười, thế rồi cô lấy tay vuốt ve con cún con này, con cún con bây giờ béo tốt lắm, chắc cũng nhờ sự quan tâm chắm sóc của cô. Uyên đưa tay mình lên vuốt ve cái hàng lông vàng mượt cúa nó, dường như cô có thể cảm nhận được cái hơi nóng từ cơ thể của người con cún con tỏa ra.

Uyên chơi đùa với con cún con một lúc thì nó cũng trèo vào lòng Uyên nằm ngủ ngon lành lúc nào không biết. Uyên thấy vậy cũng lặng lẽ khẽ đưa tay lên vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Thế rồi trong một phút nghĩ ngợi, Uyên thở dài thườn thượt, có lẽ Uyên đã nhận ra rằng mình không sống được bao lâu nữa rồi. Sở dĩ Uyên có cái suy nghĩ đó là vì Uyên có nhớ mẹ mình nói vong hồn là người của cõi âm mang khí âm, và người sống thì lại mạng khí dương. Một khi người dương bị người âm theo đuổi hãm hại, thì thân nhiệt của người dương sẽ hạ xuống dần dần, khí dương tiêu tan, dẫn tới trường hợp chết bất đắc kỉ tử, tức là người âm mang hồn của người sống về cõi âm làm bạn. Uyên bây giờ lại nghĩ lại những sự việc xảy ra tại ngôi nhà này, từ những giấc mơ quái dị, cho đến tiếng người đi lại, tiếng người nghịch nước hồ cá vào ban đêm, rồi thí cửa phòng hay cửa sổ tự mở. Còn có những hơi thở nặng nề trong phòng mỗi khi Uyên ở một mình, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, hay như cái cảm giác như mình không phải là người duy nhất trong căn phòng này. Nghĩ đến đây bất chợt Uyên cúi mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc vang vọng, những giọt nước mắt của cô rơi lên người con cún con trong lòng. Con cún con bị những giọt nước đó làm cho tỉnh ngủ, nó ngửng đầu dậy nhìn Uyên chăm chú. Như hiểu ra cô chủ đang buồn phiền, con cún con rướn cổ liếm lên má của Uyên như lau đi những giọt nước mắt đó. Uyên thấy con cún con ngày nào đang an ủi mình, cô vuốt ve nó nói giọng khe khẽ nghẹn ngào:

- Không phải lỗi của em đâu à …

Sở dĩ Uyên khóc đơn giản không phải vì cô sợ chết, mà cô lo sợ rằng khi mình qua thế giới bên kia thì ai sẽ chăm sóc con vàng? Ai sẽ là người mang thức ăn ra cho những người ăn mày kia? Và ai sẽ phụng giưỡng cha mẹ cơ chứ? Chết mà chưa thực hiện được tâm nguyện, chết mà bỏ lại sau lưng quá nhiều việc chưa hoàn thành như vậy, đó không phải là một cái chết thanh thản tí nào.

Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi, chợt Uyên nghe thấy tiếng người lạ ngoài cửa, cô ngửng lên nhìn ra ngoài thì thấy có một vị tu hành đang đứng nói chuyện với người giúp việc:

- Nam mô a di đà phật, bần tăng đi hóa duyên, mong thí chủ mở lòng từ bị.

Người giúp việc gật đầu rồi bảo vị tu hành này đợi ở ngoài cửa, thế rồi chắc cô ta chạy đi lấy đồ ăn. Uyên cứ ngồi đó nhìn vị tu hành này, vị tu hành cũng bất ngờ nhìn về phía Uyên, chợt Uyên nhìn thấy vị tu hành này hơi nheo mắt như thể đang nhìn một cái gì đó trói lóa lắm. Con cún con hình như nó cũng đã để ý thấy có người lạ, con cún con vội lao khỏi lòng Uyên chạy tới phía vị tu hàng sủa lên những tiêng sủa rất dễ thương. Vị tu hành này nhìn con cún con một lúc, chợt Uyên nhận ra trên nét mặt của ông có hơi phảng phất nỗi e ngại, thế rồi vị tu hành một tay cầm cái bát sắt, một tay chắp trước ngực nói:

- Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Uyên thấy có gì đó kì quặc, cô với cái gậy đứng lên và từ từ bước tới phía vị tu hành. Đến nơi Uyên mắng yêu cún con:

- Ngoan nào Vàng.

Con cún con như hiểu ngay, nó ngồi xuống hai chân sau vẫy đuôi ngoe nguẩy thè lưỡi nhìn vị tu hành. Vị tu hành nhìn Uyên không chớp mắt, thế rồi dường như ông ta thở một hơi dài. Uyên nghĩ là vị tu hành này chắc đi hóa duyên cả ngày mệt mỏi, cô nói:

- Mô phật, con chào sư thầy, nếu sư thầy không ngại, mời sư thầy vô nhà con nghỉ ngơi làm hớp nước trè được không ạ?

Vị sư này liền đáp:

- Mô phật, thí chủ đã có lòng, bần tăng xin nhận.

Thế rồi Uyên dắt vị tu hành này vào trong nhà, vị tu hành này vào đến trong nhà thì ngó nghiêng ngó dọc, con cún con thì chạy lăng xăng theo sau. Cả Uyên và vị tu hành ngồi ở cái bàn gỗ ngoài hiên, trà đã được người nhà mang ra, con cún con bây giờ lại nhẩy phốc lên lòng Uyên mà ngồi. Vị tu hành làm một ngụm trà, thế rồi ông đặt cái ly trà xuống, Uyên vẫn có cái cảm giác gì đó lạ lắm về vị tu hành này, thế rồi cô mở lời trước:

- Mô phật, sư thầy ơi, con là người sùng đạo. Ngay hôm nay con có cơ duyên gặp được sư thầy ở đây, liệu sư thầy có thể chỉ bảo thêm cho con về đạo lý làm người được không ạ?

Vị tu hành này lặng lẽ quay qua nhìn Uyên với một ánh mắt buồn phiền, thế rồi vị tu hành cất lời:

- Phải chăng thí chủ đang tự hỏi tại sao mọi sự lại ra cái nông nỗi này đúng không?

Chính cái câu nói đó của vị tu hành đã làm cho Uyên phải rùng mình. Uyên ngối lặng im nghe, vị tu hành lại tiếp lời:

- Thí chủ là người còn trẻ, vậy mà đã phải chống gậy, thần sắc của thí chủ có vẻ u ám, phải chăng thí chủ đang có tâm trạng gì?

Nghe đến đây thì Uyên mới thở dài, cô một tay vuốt ve con cún con đang lim dim trong lòng, miệng kể cho vị tu hành nghe những chuyện là từ cái hôm cứu con cún con này cho đến bây giờ. Kết thúc, Uyên hỏi vị tu hành giọng buồn bã:

- Con muốn hỏi sư thầy một câu, cả đời con chưa làm điều gì ác, chưa hề có một ý nghĩ bậy. Vậy mà tại sao con lại phải chịu cái hạn này ạ? Còn có làm gì nên tội, có gây thù chuốc oán với ai đâu mà người âm họ theo đuổi con, đòi giết con cơ ạ?

Vị tu hành chấp tay lại mà nói:

- Nam mô a di đà phật, sống chết là cái số cái phận của con người, tại sao thí chủ lại phải sợ như vậy?

Uyên lúc này trên mặt nở một nụ cười ai oán, cô nói:

- Thưa sư thầy, con không sợ chết, chỉ là con chưa sống trọn được cái kiếp người này, còn bao nhiêu tâm nguyện mà con chưa hoàn thành mà thôi ạ. Nếu chả may con tới số, thử hỏi ai sẽ chăm sóc con cún con này? Ai sẽ cho những người ăn mày ăn? Và ai sẽ phụng giưỡng cha mẹ con ạ?

Vị tu hành này nghe những lời nói đó của Uyên thì cơ mặt ông dãn ra nhiều lắm, vẻ mặt như không còn chút buồn phiền. Uyên lại tiếp lời:

- Con nói cái này không phải có ý xúc phạm hay hỗn láo với thần phật trên cao, nhưng con chỉ muốn biết, tại sao đã tạo ra con người mà lại để cho họ lâm vào bể khổ thế ạ?

Nói đến đây, chợt vị tu hành này cầm lấy tay Uyên khiến cho cô cảm thấy hơi kì quặc mà im lặng trong giây lát, vị tu hành này nói giọng ân cần:

- Thí chủ quả là một vị thánh sống. Bần tăng quả đúng là đã không nhìn nhầm người.

Uyên nghe thấy vị tu hành này nói thế thì còn ngơ ngác hơn nữa, vị tú hành này nói tiếp:

- Ngay từ khi bần tăng nhìn thấy thí chủ, bần tăng đã thấy trên người của thí chủ có ánh hào quang rực sáng. Chắc hẳn thí chủ phải là người được thần phật chọn, qua cách nói chuyện của thí chủ, bần tăng lại càng tin rằng sau này thí chủ sẽ thoát khỏi sống chết luân hồi, mà làm tiên làm phật. Nam mô a di đà phật, chỉ mong thí chủ hãy an lòng mà vững bước sống trọn kiếp mà thôi.

Nói đến đây, vị tu hành vỗ lên tay Uyên mấy cái, rồi ông ta lại chấp tay trước ngực. Uyên nghe thấy vậy thì cô cũng chả vui lên là bao, cô thở dài nói:

- Làm tiên, làm phật để làm gì khi mà chúng sanh còn lầm than bể khổ ạ? Con nói thật thà làm người tốt mà quan tâm tới nhau còn hơn là làm thần phật ngồi trên cao nhìn xuống ạ.

Vị tu hành lại niệm phật, thế rồi ông ta nói:

- Số phận an bài, ân oán tuần hoàn, tại sao thí chủ lại nói vậy cơ chứ? Ví như thí chủ ra đến cơ sự ngày hôm nay, cũng là vì năm xưa, thí chủ đã thay đổi định mệnh mà thôi.

Uyên nghe đến đây thì càng lạ lẫm hơn nữa, con cún con đang lim dim như nghe đến câu này, nó cũng ngóc đầu lên nhìn vị tu hành. Uyên còn đang chưa biết nói gì, thì vị tu hành nói tiếp:

- Thí chủ có duyên giao tiếp được với người âm như hôm nay là vì thí chủ ngày xưa đã thương xót cứu lấy con chó con này, số của nó đáng lẽ là phải đi theo mẹ nó, nhưng thí chủ đã cứu mạng nó, họa chăng bây giờ thí chủ chính là người mà người âm theo đuổi đó.

Nghe đến đây Uyên bất chợt rùng mình, da gà cô lại từ từ nổi lên, Uyên lắp bắp:

- Sao … sao sư thầy lại nói thế ạ?

Vị tu hành nhìn con cún con, rồi ông ta nhìn Uyên mà nói:

- Chẳng giấu gì thí chủ, khí dương của thí chủ đang cạn dần, và quanh nhà thí chủ tôi thấy có rất nhiều người âm vất vưởng, họ đang đợi đến giờ sẽ mang thí chủ đi đó.

Nghe đến đây, chợt Uyên bật khóc, cô nói giọng nghẹn ngào:

- Sư thầy ơi … nhưng tại sao … tại sao một người như con … chưa hại ai bao giờ … lại phải chịu cái gánh nạn này ạ … không lẽ … không lẽ kiếp trước con mắc nợ gì ạ?

Vị tu hành lạy chấp tay niệm phật, ông ta nói:

- Tất cà là duyên số, duyên khởi duyên diệt. Nhưng thí chủ hãy tin bần tăng, thí chủ sẽ thoát khỏi luân hồi, sẽ thành tiên thành phật mà phù hộ độ trì cho chúng sinh từ trên trời à.

Nghe đến đây chợt Uyên nói lớn trong nước mắt:

- Không, con không muốn làm thần phật, con muốn được làm người…
Thế rồi Uyên đặt con cún con xuống đất, cô từ từ rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt vị tu hành mà nói:

- Con van xin sư thầy … xin sư thầy hãy cứu con … xin sư thầy hãy làm lễ cầu siêu mà giúp con rửa tội với những người âm kia … xin sư thầy bảo họ hãy cho con thời gian, khi con dứt tâm nguyện, con nguyện đi theo họ…

Vị sư càng nghe thì càng nể phục Uyên hơn, quả đúng là người có ánh hào quang quanh mình, ngay đến khi cái chết cận kề, cô vẫn không hề oán hận. Vị tu hành vội cúi xuống từ từ đỡ Uyên lên cho ngồi vào ghế lại mà nói:

- Thí chủ, xin thí chủ đừng làm như thế. Duyên khởi duyên diệt, bần tăng quả thật không thể làm gì được ạ.

Uyên vẫn khóc lóc, cô hỏi lại:

- Chả lẽ … chả lẽ con không thể cứu được nữa sao ạ…

Vị tu hành trên mặt toát lên một nỗi lo lắng, thế rồi ông ta niệm phật và nói:

- Chỉ có một cách, nhưng thí chủ sẽ không chịu đâu.

Uyên hỏi:

- Thưa sư thầy … cách gì ạ?

Vị tu hành lúc này mới đứng lên niệm phật, ông ta chỉ tay vào con cún con mà nói:

- Trừ khi thí chú hoàn trả lại định mệnh, hãy để cho con chó con này chết thì thí chủ mới thoát được tai kiếp này thôi.

Con cún con đứng đó như hiểu được lời vị tu hành nói, nó kêu lên mấy tiếng ăng ẳng rồi lại nhẩy phốc lên người của Uyên mà rúc vào lòng cô. Uyên ôm chặt lấy cún con mặt sợ hãi nhìn vị tù hành đáp:

- Sao … sao sư thầy lại nói thế ạ?

Vị tu hành chấp tay lại niệm phật nói:

- Vì người âm đi theo con chó con này, mà thí chủ lại mang số kiếp của nó. Nếu trả lại số kiếp cho con chó con này, thì họ sẽ không theo thí chủ nữa.

Nghe đến đây, Uyên ôm chặt con cún con hơn nữa mà khóc lóc thảm thiết. Vị tu hành chắc không cầm lòng được nữa, ông ta chắp tay cúi đầu nói:

- Bần tăng không giúp gì được cho thí chủ, cám ơn thí chủ đã hóa duyên, bần tăng xin cáo từ.

Vị tu hành rảo bước tiến ra cửa, nhưng chưa kịp ra đến cửa, thì tiếng chống tiếng chiêng ở đâu vnag vọng. Một đoàn gồm mười người, bố mẹ Uyên đang đi với một người nữa mặc bộ đồ đen có hình bát quái rồi nào là ngũ hành âm dương, đi theo là mấy người khác chống chiêng nhộn nhịp lắm. Họ tiến thẳng vào nhà Uyên, bố mẹ Uyên ngơ ngác khi thấy con mình đang ngồi trên cái bàn gỗ khóc lóc thì vội chạy lại, vị tu hành định đi khỏi thì vị pháp sư kia nói lớn:

- Sư già dừng bước đã. [/size]
 
 
[size=5]Hồi 4: Định Mệnh Khó Rời. [/size]
[size=5]Bố mẹ của Uyên chạy tới bên cô dỗ dành hỏi cô có chuyện gì thì cô nhất thiết không trả lời chỉ ôm con cún con mà khóc lóc. Lúc này con cún con nhìn thấy vị pháp sư thì coi bộ nó không thích ông ta cho lắm, con cún con phi xuống khỏi lòng của Uyên sủa giận dữ về phía vị pháp sư. Lúc này bố mẹ của Uyên mới quay qua hỏi vị tu hành:[/size]

[size=5]-Sư thầy … sư thầy đã làm gì con gái chúng tôi thế này?[/size]

[size=5]Vị tu hành lúc này mới quay lại phía bố mẹ của Uyên chắp tay lại mà nói:[/size]

[size=5]-Mô phật, thiện tai thiện tai. Duyên số, tất cả là duyên số mà thôi.[/size]

[size=5]Lúc này vị pháp sư mới tiến tới đặt tay lên vai của vị tu hành mà nói:[/size]

[size=5]-Chắc ông đã nói hết với cả cô đây rồi đúng không?[/size]

[size=5]Vị tu hành quay lại nhìn vị pháp sư mà nói:[/size]

[size=5]-Mô phật, định mệnh an bài, tất cả chỉ là ý trời mà thôi.[/size]

[size=5]Vị pháp sư lớn tiếng:[/size]

[size=5]-Cái gì mà là ý trời chứ, phật tử các người lúc nào cũng lấy tấm lòng bao dung ra để giải quyết mọi việc, điều này chỉ khiến cho ma quỷ càng được thể lộng hành mà thôi.[/size]

[size=5]Vị tu hành lúc này lại chấp tay niệm phật, ông ta nói giọng từ tốn:[/size]

[size=5]-Mô phật, bần tăng theo phật giáo, thí chủ theo đạo giáo. Phật và đạo đều là người một nhà, cớ gì đạo sĩ phải dùng những lời lẽ chỉ trích bần tăng như vậy chứ?[/size]

[size=5]Vị pháp sư này buông tay khỏi vai vị tu hành nói giọng giận dữ:[/size]

[size=5]-Cái gì mà chung một nhà cơ chứ, các ông thờ Phật Tổ Như Lai, còn chúng tôi thờ Tam Thanh (tức chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, và Thái Thượng Lão Quân). Các người suốt ngày khuyên ngăn chúng sinh chịu đựng tai kiếp, còn chúng tôi thế thiên hành đạo, diệt ma trừ quỷ, như vậy là một nhà sao?![/size]

[size=5]Vị tu hành thấy lời lẽ đầy khiêu khích của vị pháp sư thì chỉ biết chắp tay niệm phật. Con cún con thì như nhận ra những cái lời lẽ đầy lỗ mãng đó của vị pháp sư thì nó còn sủa lên điên loạn hơn nữa. Vị pháp sư chỉ tay vào con cún con mà quát:[/size]

[size=5]-Tất cả là do mày mà nên, đồ nghiệt súc.[/size]

[size=5]Thế rồi ông ta rút trong túi ra một lá bùa niệm chú, sau đó ông ta ấn cái lá bùa đó vào chán con cún con. Chỉ thấy con cún con này kêu lên ăng ẳng những tiếng vô cùng thảm thiết, toàn người của nó co giật liên hồi. Bố mẹ và Uyên chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi vô cùng, riêng Uyên lúc này thì cố giãy giụa để chạy ra cứu lấy cún con, nhưng bị bố mẹ cô giữ lại và khuyên can:[/size]

[size=5]-Còn à … để thầy làm phép … con sẽ mau khỏi bệnh thôi …[/size]

[size=5]Uyên vẫn cố giãy giụa, cô gào khóc thảm thiết:[/size]

[size=5]-Bố mẹ thả con ra! Con khôg cần khỏi bệnh! Mọi người không được làm hại cún con!!![/size]

[size=5]Con cún con cứ thế nằm trên mặt đất co giật liên hồi, bây giờ nó không còn kêu nữa, không lẽ nó quá đâu đớn mà ngất lịm đi rồi. Độ mấy phút sau thì bỗng trong sân vườn của nhà Uyên lộng lên những con gió nhè nhẹ nhưng vô cùng buốt giá. Mấy người hầu đi theo ông pháp sư thị run rẩy sợ hãi, gió nổi lên thế rồi một loạt tiếng gào hét đau đớn van xing vang vọng khắp cả khu nhà. Bố mẹ Uyên và những người khác dường như họ cũng nghe được những tiếng kêu gào vang vọng trong không gian đó. Vị tu hành khi nghe được những tiếng la hét đó thì ông chỉ còn biết nhắm mắt lại chấp tay mà nói:[/size]

[size=5]-Mô phật, tội lỗi tội lỗi. [/size]

[size=5]Vị pháp sư lúc này mới tiên lên la lối và chỉ vào mặt Uyên:[/size]

[size=5]-Cô đã nhìn thấy gì chưa?! Cô đã nghe thấy gì chưa?! Chính con nghiệt súc này đã mang oan hồn về tận nhà để hãm hại cô. Nay nếu cô muốn thoát chết thì chỉ cần giết con nghiệt súc này thì oan hồn cũng sẽ lập tức tan biến mà thôi![/size]

[size=5]Uyên như càng nghe những cái lời nói cay nghiệt đó của ông pháp sư, cô ta càng lồng lộn, càng quặn đau trong lòng hơn. Thế rồi trong cái giây phút đau đớn nhất, Uyên đã giằng ra được khỏi tay bố mẹ, cô dường như quên hết cả sự mệt mỏi, Uyên lao vội về phía con cún con, cô lấy tay bóc lá bùa đó ném qua chỗ khác trước sự kinh hãi của ông pháp sư và những tên đồ đệ. [/size]

[size=5] Lá bùa đó sau khi bị Uyên gỡ ra vứt qua một bên thì nó tự động bốc cháy ngùn ngụt, tiếng kêu gào van xin trong không gian cùng với những cơn gió lạnh cũng ngừng hẳn. Con cún con sau khi được gỡ cái lá bùa ra thì người nó dừng co giật hẳn, nó hé cặp mặt ra nhìn Uyên nhưng toàn thân vẫn run lên bần bật. Uyên ôm lấy nó mà khóc:[/size]

[size=5]-Cún yêu … cho chị xin lỗi em nhé …[/size]

[size=5]Con cún con này có thề lưỡi ra liếm lên mặt Uyên như thể ý nó muốn nói rằng cô ta không hề có lỗi vậy. Lúc này vị pháp sư mới tiến lên nói:[/size]

[size=5]-Không … không thể nào … làm sao mà cô có thể tự tay gỡ lá bùa đó ra được cơ chứ … [/size]

[size=5]Lúc này vị tu hành mới tiên lên mà nói:[/size]

[size=5]-Mô phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ chỉ nhìn nhận được thế giới qua hai điều thiện và ác, thì thử hỏi làm sao thí chủ có thể nhìn thấy được ánh hào quang tỏa ra từ người của nữ thí chủ này chứ. Theo như bần tăng thấy thì vị thí chủ đây chính là người được thần phật chọn đó.[/size]

[size=5]Lúc này vị pháp sư quay qua nói giọng giận dữ:[/size]

[size=5]-Cái gì mà thần phật chọn cơ chứ?! Nếu quả đúng như ông nói thì sao cô ta còn bị ma quỷ quấy phá?![/size]

[size=5]Vị tu hành quay qua nói:[/size]

[size=5]-Tất cả là duyên số, thế chả nhẽ thí chủ không hiểu được rằng con chó kia cũng chỉ mà một sinh linh. Số của nó đáng lẽ đã tận nhưng vì vị thí chủ này có lòng bao dung nên đã thay đổi định mệnh, giờ ma quỷ bám theo con chó này để đoạt mạng vị thí chủ đó để thế chỗ. Thử hỏi con chó con này có tội tình gì cơ chứ?[/size]

[size=5]Vị pháp sư này như cứng họng không nói nên lời, thế rồi vị tu hành tiến đến bên cạnh Uyên mà đáp:[/size]

[size=5]-Mô phật, mọi việc bây giờ đều tùy thí chủ quyết định. Bần tăng tu hành tại một ngôi chùa nhỏ trên núi phía đông có tên gọi là chùa Lạc An. Nếu thí chủ cần gì thì cứ đến đó sẽ gặp bần tăng, bây giờ bần tăng xin cáo lui.[/size]

[size=5]Nói đên đây vị tu hành này bước đi trước sự ngơ ngác của bao nhiêu người, riêng Uyên thì vẫn ngồi trên nền đất ôm con cún con vào lòng mà khóc. [/size]

[size=5] Tình hình càng trở nên rối ren và khó giải quyết khi mà ý của Uyên không đồng tình với bố mẹ mình. Nói thực ra là vị pháp sư kia không phải là người xấu, đơn thuần ông ta theo đạo giáo, nên công việc chính là trừ ma diệt quỷ, trong thâm tâm ông ta không bào giờ mảy may có chút suy nghĩ rằng ma quỷ có thể là người tốt cả. Vị pháp sư này đã nói chuyện, bàn bạc kĩ lưỡng với bố mẹ của Uyên, do không muốn con mình phải chịu thêm khổ đau nữa nên bố mẹ cô đã đồng ý lập mưu với vị pháp sư này để chữa trị cho Uyên. Bố mẹ Uyên ngấm ngầm thuê một buồng trọ gần nhà Uyên cho vị pháp sư và mấy đồ đệ ở tạm, trong thời gian đó họ cố thuyết phục Uyên làm lễ để từ bỏ con cún con mà cứu lấy mạng mình, nhưng có vẻ như Uyên vẫn không cam lòng làm việc đó. Cuối cùng, vị thầy pháp đã nghĩ ra một kế, hôm đó ông ta đưa cho bố mẹ Uyên một cái vòng đỏ được xoắn chung với một lá bùa, bảo Uyên đeo vào với cái cớ rằng lá bùa này sẽ bảo vệ Uyên khỏi việc ma quỷ đoạt mạng. Uyên thấy bố mẹ cũng chỉ vì thương mình nên mới làm hết cách, cô nghe theo và đeo chiếc vòng đỏ đó vào. Chỉ đáng buồn cho Uyên không biết được rằng chiếc vòng đó là một thứ bùa lợi hại có thể phong ấn được cả người đang sống, khiến cho họ tê liệt hoàn toàn nhưng tấm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo. [/size]

[size=5]… Vào một đêm tối trời …[/size]


[size=5] Uyên mơ màng từ từ tỉnh dậy, việc đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là một bàn thở dựng ngoài sân với nến và hương tỏa khói ngùn ngụt. Trên bàn thờ là hoa quả, bát gạo, bát muối, bát tro, một chậu đồng đen to trước mặt và vô số vàng mã xung quanh. Uyên quay đầu qua hai bên nhìn thì thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa đang ngồi cạng giữ toàn thân cô lại. Uyên cố giẫy giụa và la hét thật lớn, nhưng mà tại sao cô không cử động được, cái tiếng la hét của cô dường như cũng không phát ra tiếng, cái cảm giác này y như cái đêm mà cô bị vong hồn người thanh niên kia về đoạt mạng vậy. Uyên tuôn rơi nước mắt nhìn bố mẹ đang đứng một bên phía xa, giữa sân là bẩy người đồ đệ của ông pháp sư, ai cũng mặc đồ có in hình bát quái. Nhưng kì lạ quá, điều cô còn thấy đáng sợ hơn nữa là có vô vàn vong hồn đang ngồi quang vườn, cả trên cây, bên cạnh hồ cá, và thâm chí là trước mặt cô. Uyên sợ hãi tột cùng, cô giãy giụa nhưng xem ra không được, chỉ có mỗi hai dòng nước mắt là vẫn tuôn rơi. Lúc này ông pháp sư đang đứng vái lậy ở cái bàn thờ, ông ta quay đầu tiến lại phía Uyên mà nói:[/size]

[size=5]-Cô không việc gì phải sợ hãi cả. Chính chiếc vòng đỏ mà cô đang đeo đã làm cho con người cô tê liệt hoàn toàn, Hai kẻ đầu trâu mặt ngựa ngồi bên cạnh cô là âm binh của tôi. Ngoài ra tôi đã niệm thần chú và bôi một thứ bùa nước lên mắt cô làm cho cô có thể nhìn nhận rõ được sự việc. [/size]

[size=5]Nói đến đây ông pháp sư ra hiệu, người giúp việc của nhà Uyên mới bê con cún con bị trói chặt cả hai chi trước lẫn hai chi sau ra, mỗm nó cũng bị đóng giọ chặt ních. Chỉ thấy con cún con quẫy mình liên tục, mặc dù mõm nó đã bị bịt chặt nhưng vẫn phát ra một vái tiếng ăng ẳng be bé thảm thiết y như cái đêm mà cô đi cứu nó từ chợ về. Con cún con liên tục quay đầu nhìn cô, Uyên ngồi đó nhìn con cún con mà hai mắt đẫm lệ, cái ánh mắt của nó khiến cho cô có cảm giác như tuyệt vọng vô cùng, một cái cảm giác mà bản thân mình sắp phải tự tay giết chết cái người mà mình đã bảo vệ bấy lâu nay vậy. Nhưng điều khiến Uyên băn khoăn và nghi ngờ đó là con cún con được quẳng ra ngoài sân tầm năm phút thì có một loạt các vong hồn khác tiến tới ngồi xung quanh nó, không lẽ con cún con quả thật dắt người âm về để hãm hại cô? Hay ba cái trò này đều là do một tay vị pháp sư dàn dựng lên? Còn đang nghi hoặc thì ông pháp sư đã vô bàn làm lễ, việc đầu tiên ông ta làm đó là cầm kiếm mộc múa lên trời, miệng lẩm bẩm thần chú. Sau đó ông chọc kiếm mộc vào bát nước, bát gạo, rồi cả bát muối vẩy tung tóe. Đồ đệ của ông liên tục đốt những lá bùa và ném tro đi tứ phía ngoài sân. Ngay tức khắc, tất cả những oan hồn ở đó kêu lên đau đớn thảm thiết, Uyên ngồi đó nhìn họ mà cũng hết sức hãi hùng. Toàn thân những vong hồn bắt đầu bốc khói như thể bị thiêu sống vậy. Thế rồi trong cái đám oan hồn đó có cả cái vong người thanh niên hôm nào ở chợ, Uyên nhìn thấy mặt cậu ta nhắn nhó đau đớn, sau lưng câu ta bốc khói nghi ngút, không lẽ cậu ta đang bị thiêu sống. Vong người thanh niên này tiến vài bước về phía Uyên đang nằm cứng đờ, thế rồi cái vong này ngã xuống đât, có vẻ như đôi chân của cậu ta bị liệt. Cái vong này dùng tay có lê cái thân gầy dơ xương đang bốc khói tiến về phía Uyên, Uyên thấy cảnh tượng đó thì còn hãi hùng hơn nữa, cái vong càng ngày càng tiến lại gần hơn nữa, cậu ta với một tay về phía Uyên, cái miệng há to phát ra những tiếng kêu rên rỉ nghe thấy mà kinh người. [/size]

[size=5] Nhưng ngay khi cái vong này bò tới được phía chân của Uyên, cậu ta đưa một tay lên tính tóm vô chân Uyên thì một tên đầu trâu mặt ngựa đứng lên dùng chân đá mạnh vào đầu cậu ta, xong hắn đá một cái làm cho cái vong này lộn mấy vòng về đằng sau. Không nói không rằng, tên đầu trâu mặt ngựa hóa trong tay ra một cây búa răng chó phang tới tấp vào cái vong người thanh niên, chỉ thấy cái vong này lấy tay che mình la hét đau đớn. Uyên nhìn thấy cảnh đó thì cô giường như từ sợ hãi chuyển sang giân dữ, tuy nói rằng cái vong này có ý đồ hại cô, nhưng mà tại sao lại phải đánh đập người ta dã man như thế cơ chứ? Uyên ngồi đó nghiến răng trong nước mắt. Có Lẽ Uyên càng tức tối hơn khi mà cô nhìn thấy ông pháp xư kia tuốt cây kiếm mộc ra, hóa ra cái lớp mộc đó chỉ là cái vỏ kiếm, bên trong là một lưỡi sắt sáng lòa. Vị pháp sư này tiến tới phía con cún con vẫn đang dẫy đành đạch mà hô lớn:[/size]

[size=5]-Nghiệt súc, hãy mang ma quỷ của ngươi xuống gặp Diêm Vương đi![/size]

[size=5]Vị pháp sư vừa giơ cao thanh kiếm lên tính đâm con cún con thì lúc này trong lòng Uyên dường như cái cơn tức giận đã vỡ bờ. Không hiểu vì lý do gì, chiếc vòng đỏ tự động đứt lìa, Uyên lao mình đẩy ngã tên đầu trâu mặt ngựa, thế rồi cô lao tới ôm lấy con cún con, ông pháp sư vừa lúc hạ kiếm xuống thì chém ngay vai của Uyên. Do lao người quá mạnh, Uyên húc đầu thẳng vào chân bàn, khiến cho cái bàn lễ đồ lanh tanh bành. Vị pháp sư đứng đó trố mắt cùng với đám đồ đệ, Uyên nằm trên mặt đất, dù cho vai và đầu của cô máu đang chảy đầm đìa, Uyên cố sức gỡ cái giọ mõm của con cún con ra. Con cún cón vừa đưa tháo giọ mõm ra thì nó liếm lia lịa vào mặt cua Uyên. Lúc này bố mẹ Uyên mới thất kinh hét lên chạy tới:[/size]

[size=5]-Uyên! Cón có làm sao không?![/size]

[size=5]Uyên một tay tháo nốt cái dây trói chân của con cún con, thế rồi một tay ôm con cún con đang run rẩy vào trong lòng, một tay cô chống đất từ từ đứng lên. Bố mẹ Uyên lúc này thì chỉ biết đỡ cô đứng vững, vị pháp sư thì nhìn Uyên mà trong lòng ông ta vô cùng ngạc nhiên, “không thể nào? Làm sao … làm sao mà cô ta có thể tự thoát khỏi huyết khóa được cơ chứ?”. Uyên một tay ôm cún con, một tay run rẩy đưa lên chỉ thẳng vào mặt vị pháp sư mà nói:[/size]

[size=5]-Ông … các người … các người cút khỏi đây ngay![/size]

[size=5]Ông pháp sư không hiểu được Uyên đang nghĩ gì, chợt ông ta thốt lên:[/size]

[size=5]-Chả lẽ cô … chả lẽ cô không sợ chết?![/size]

[size=5]Uyên như giận dữ tột cùng, cô quát lớn:[/size]

[size=5]-Các người cút hết cả đi!!![/size]

[size=5]Nói xong câu này thì Uyên hoàn toàn bất tỉnh, may mà có bố mẹ cô ở bên đỡ kịp. Thế là buổi lễ đã hoàn toàn thất bại, ngay khi chiếc bàn thở bị đạp đổ toàn bộ vong hồn đều biến mất, và ngay cả bọn đầu trâu mặt ngựa cũng không còn.[/size]
 
[size=5]Hồi 5: Con Vàng. [/size]
[size=5]Uyên mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, mặc cho bả vai và đầu đã được đắp thuốc và đau nhức dữ dội, nhưng có lẽ cô không quan tâm mấy, Uyên nhổm người dậy gọi lớn:[/size]

[size=5]- Vàng ơi! Vàng! Em đâu rồi?[/size]

[size=5]Bố mẹ thấy Uyên tỉnh dậy mới vội từ cái bàn nước con con lao về phía giường cô trấn an:[/size]

[size=5]- Con còn đang mệt, nẳm xuống nghỉ ngơi đi đã.[/size]

[size=5]Uyên vẫn hỏi:[/size]

[size=5]- Còn vàng… con vàng đâu rồi ạ?[/size]

[size=5]Mặc cho bố mẹ Uyên cố trấn an, nhưng cô vẫn gọi tên nó í ới. Một lúc sau con vàng từ ngoài sân lao vào bên cạnh giường của cô. Uyên thấy con cún con vẫn bình yên vô sự, lúc này cô mới hạ người xuống giường mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vị pháp sư đang ngồi bàn nước nói:[/size]

[size=5]- Ông bà có thể cho tội nói chuyện với cô đây một lúc được không.[/size]

[size=5]Bố mẹ Uyên gật đầu thế rồi họ đi ra ngoài khép cách cửa phòng lại hờ hờ, vị pháp sư lúc này mới tiến tới kéo ghế xuống ngồi cạnh giường của Uyên. Uyên quay mặt đi qua một bên và nói:[/size]

[size=5]- Ông vẫn còn ở đây sao?[/size]

[size=5]Vị pháp sư thấy cái thái độ đó của cô cũng không buồn nổi nóng, ông ta chỉ thở dài mà nói:[/size]

[size=5]- Chắc cô đang căm ghét tôi lắm đúng không?[/size]

[size=5]Uyên vẫn quay mặt đi không nói gì, vị pháp sư lại tiếp lời:[/size]

[size=5]- Có có biết trong con mắt của người khác thì cô thực sự ngu ngốc không? cho dù có phải chết thì cô vẫn sẵn sàng bảo vệ người khác, dù cho đó có là người có ý đồ hãm hại cô.[/size]

[size=5]Uyên lúc này mới quay mặt ra nhìn vị pháp sư hằn học:[/size]

[size=5]- Tôi thà hy sinh thân mình để bảo vệ người khác, còn hơn là đi hãm hại cả những người đã chết rồi.[/size]

[size=5]Vị pháp sư nghe vậy thì cười lớn, Uyên nghe cái điệu cười đó của ông ta thì tức giận lắm, “không lẽ ông ta đang nhạo báng mình?”, Uyên nghĩ thầm. Nhưng sau cái điệu cười đó, lại là một vẻ mặt suy tư, thế rồi ông ta nói:[/size]

[size=5]- Những người theo đạo giáo như tôi đây, luôn luôn dùng phép thuật để diệt ma trừ quỷ, mang lại bình yên cho những người còn sống. Sở dĩ ma quỷ lộng hành, là vì oán hận của họ quá lớn. Chính cái oán hận đó đã làm cho họ lầm đường lạc bước, cái lòng thù hằn của họ cho dù có chết cũng không xuy dảm, vì thế mà họ thường vất vưởng ở cõi trần để hãm hại con người sống, bắt người sống phải chịu khổ đau như họ đã từng, oán hận là một cái vòng tuần hoàn không bao giờ dứt, điều này cô hiểu chứ?[/size]

[size=5]Uyên nghe những lời triết lý đó thì cô như nhận ra rằng vị pháp sư này cũng không ác độc lắm. Cô hỏi:[/size]

[size=5]- Biết là họ như thế, sao không tìm cách hóa giải hay như siêu độ cho họ?[/size]

[size=5]Vị pháp sư lúc này mới nhìn Uyên chằm chằm, ông ta nói:[/size]

[size=5]- Đó là việc của bên phật giáo, còn chúng tôi thì chỉ đi diệt trừ tà ma yêu đạo thôi. Một khi mà họ đã qua thế giới bên kia, thì họ không còn một lý do gì để vấn vương lại ở nơi trần thế cả. Và đặc biệt là họ không được phép làm hại người sống.[/size]

[size=5]Uyên nghe thấy vị thầy pháp nói vậy thì cô chỉ biết thở dài. Thế ròi vị thầy pháp lại nói:[/size]

[size=5]- Cô có lẽ là người phàm đặc biệt đầu tiên mà tôi từng gặp, nhưng nói đúng ra, cô cũng không hẳn là người phàm nữa, cô là bán tiên bán phàm rồi.[/size]

[size=5]Uyên lúc này thì càng ngơ ngác hơn nữa nhìn vị thầy pháp, vị thầy pháp nói tiếp:[/size]

[size=5]- Tôi không quan tâm tới việc vị tu hành kia nói những gì, nhưng nếu cô tự tay tháo được bùa yểm của tôi, và cô tự dùng lực cắt đứt được huyết khóa thì cô không phải là người thường. Có lẽ cô đúng là người được thần phật chọn đó.[/size]

[size=5]Lúc này Uyên mới nói:[/size]

[size=5]- Nhưng tôi không quan tâm tới việc đó, tôi không cần làm thần phật đâu.[/size]

[size=5]Lúc này vị thầy pháp nhìn Uyên chằm chằm nói giọng nghiêm nghị:[/size]

[size=5]- Cô đừng vội mừng, tuy nói cô đã được thần phật chọn, nhưng cô chưa sống hết cái kiếp người này. Hơn thế nữa cô đã thay đổi định mệnh bằng việc cứu sống con cẩu con này, thêm vào đó cô phá buổi làm lễ hôm qua, đã vô tình gây thù chuốc oán tới nhiều vong hồn đã quanh quẩn sẵn ở nhà cô. Phải chăng cô không phá thì mọi việc sẽ không trầm trọng thêm đâu.[/size]

[size=5]Lúc này Uyên mặt có hơi lo lắng, cô hỏi:[/size]

[size=5]- Ý ông là sao?[/size]

[size=5]Vị pháp sư mới thờ dài nói:[/size]

[size=5]- Bây giờ oan hồn không chỉ theo đuổi cô, mà chúng sẽ gọi ma quỷ tứ phương tới hãm hại cả gia đình cô đó. Vì chính bô mẹ cô là người mời tôi về mà.[/size]

[size=5]Uyên nghe đến đây thì cô chết điếng người, bỗng trên khóe mắt của cô tuôn rơi một hang lệ. Uyên nhìn vị thầy pháp nói giọng nghẹn ngào:[/size]

[size=5]- Xin ông cứu lấy cha mẹ tôi thoát khỏi tai kiếp này?[/size]

[size=5]Vị pháp sư nhìn Uyên nói giọng buồn bã:[/size]

[size=5]- Bố mẹ cô thì tôi có thể cứu, nhưng cô thì tôi e là … nếu không giết con cún con này, thì cô sẽ phải thế chỗ nó đó.[/size]

[size=5]Uyên mỉm cười trong nước mắt nói:[/size]

[size=5]- Không sao đâu, tôi không hề hối hận về việc mình đã làm. Nếu quả thật tôi phải thế chỗ con vàng, và tôi không phụng giưỡng cha mẹ được, mong ông làm phúc mà cứu giúp cha mẹ tôi khỏi cái oán nghiệt mà tôi gây ra này, tôi xin cắn rơm cắn cỏ, nguyện làm âm binh cho ông sai khiến sau khi chết.[/size]

[size=5]Vị pháp sư nghe những lời đó thì trong lòng ông ta bỗng có hơi nhói lên, thế rồi Uyên thấy hai mắt vị pháp sư nhạt nhòa, ông ta nói:[/size]

[size=5]- Tôi hứa danh dự với cô rằng tôi sẽ bảo vệ bố mẹ cô tới cùng.[/size]

[size=5]Nói rồi vị pháp sư cáo từ ra về, khi gần ra đến cửa, Uyên nói với ra:[/size]

[size=5]- Tôi muốn xin lỗi ông về vụ việc tối qua, tôi thực sự đã thất lễ mạo phạm đến ông, mong ông bỏ quá cho.[/size]

[size=5]Vị pháp sư quay đầu lại nói:[/size]

[size=5]- Cô không có lỗi gì cả, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cái tấm lòng đại từ đại bi của cô đã khiến tôi mở mắt.[/size]

[size=5]Thế rồi vị pháp sư quay người cúi lạy Uyên một lạy, say đó ông ta mở cửa bước ra. [/size]

[size=5] Trước khi ra về, vị pháp sư đưa cho bố mẹ Uyện một tấm bản đồ bát quái và bảo bố Uyên hãy đúc một tượng rùa bằng đồng đen đặt ngay giữa sân, cho tấm bản đồ này vào trong lòng của bức tượng đó. Sở dĩ phải đúc tượng rùa là vì rùa là con vật duy nhất trong tứ linh mang trên người tấm bùa ngũ hành yểm. Này khi làm tượng đặt giữa sân, ngũ hành yểm trên lưng sẽ phong tỏa khắp căn nhà, tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ những người trong nhà thoát khỏi việc bị ma quỷ đoạt mạng. Thêm vào đó tượng rùa là hiện thân của Kim Quy Lão, một vị thần lâu năm trên thiên đình, với hiện thân của ông thì dù ma quỷ có cao phép đến đâu cũng không xâm nhập được. Tuy nói là vậy, nhưng ông thầy pháp đã giấu đi một chuyện, đó là dù có xây tượng rùa nhưng việc này vẫn hoàn toàn vô tác dụng với Uyên. Sở dĩ là vì Uyên đã hai lần tự phá vỡ được bùa phép của thần thánh thì sẽ không có thứ bùa phép nào bảo vệ được cô nữa cả. Bố mẹ Uyên nhất thiết đòi gửi tiền công nhưng vị pháp sư này nhất quyết khôgn nhận, thấy vậy bố mẹ Uyên liền nói rằng có gì sẽ qua miếu để cám ơn thầy sau. Bố mẹ Uyên tiễn vị pháp sư ra khỏi nhà, ra đến cửa, vị pháp sư để ý thấy con vàng cứ đi theo mình nhưng nó giữ một khoảng cách nhất định. Vị pháp sư ngồi xuống từ từ chìa tay ra, như một phép lạ, con vàng ngày trước ghét ông là bao thì bây giờ nó từ từ tiến tới để cho ông ta vuốt ve, ông pháp sư vừa vuốt ve vừa nói nhỏ:[/size]

[size=5]- Mày là một con nghiệt súc may mắn đó, tao trước đây chỉ nghĩ rằng súc sinh chỉ có thể thành tinh, không ngờ mày lại có linh tính như vậy. Hãy sống cho tốt. [/size]

[size=5]Nói đến đây, ông pháp sư đứng lên đi về, bỏ lại bố mẹ Uyên và con vàng cứ đứng ở cửa nhìn theo. [/size]

[size=5] Thời gian thấm thoát trôi qua, tượng rùa đã được đúc với lá bùa ở trong và có thể coi là nhà của Uyên đã hoàn toàn trở lại bình thường, không còn những tiếng bước chân, những tiếng khóc lóc, hay cái cảm giác bị ai theo giõi nữa. Thế còn Uyên thì sao? Nếu vong hồn đã bị đánh đuổi đi thì cô chắc chắn phải khỏe hơn chứ? Rất tiếc là không phải như vậy, Uyên bây giờ có lẽ là liệt giường hẳn rồi, toàn thân cô có cảm giác mệt mỏi rã rời đến mức không muốn nhúc nhích. Ăn uống phải có người mớm tận nơi, điều còn đáng sợ hơn nữa đó là cái mái tóc đen mượt mà của Uyên đã chuyển thành mầu bạch kim, không lẽ khí dương của cô đã ở mức quá thấp đến cái mức không thể tự hồi phục lại được. Trong khoảng thời gian này, Uyên gần như không còn đủ sức lực để quan tâm tới con vàng nữa. Nói về con vàng thì nó đã trưởng thành và khỏe khoắn lắm, nhưng có điều là dạo này nó cũng lạ lắm, dường như nó linh tính được rằng Uyên đang bị bệnh nặng lắm, và rất có thể con vàng này có lẽ nó biết được rằng chính nó là nguyên nhân mà Uyên bị ốm. Thế rồi không nói năng gì, con vàng trong lúc người giúp việc của Uyên mở cửa mang đồ ăn tiếp tế cho những người ăn mày thì con vàng đã lẻn ra và chạy mất.[/size]

[size=5] Mấy tháng sau, Phép mầu cuối cùng cũng xảy ra, Uyên đã hoàn toàn khỏi bệnh, cô đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, chí tiếc có một điều đó là mái tóc đen của cô đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng Uyên ngay khi cô bình thường trở lại thì cô đã chạy đi khắp nơi để tìm còn vàng nhưng xem ra đều là vô vọng. Sau gần một tháng tìm kiếm trong vộ vọng, Uyên cuối cùng chỉ ngồi bên cạnh cái ao cá trong vườn thờ thẫn mà nhớ về con vàng, “Vàng ơi em đâu rồi?”. Uyên cứ ngồi đó và nhớ lại những ngày tháng mà cô còn có con vàng ở bên. Chợt cô nghe cái tiếng sủa từ đâu đó vọng lại, Uyên đứng lên mừng rỡ nhìn ra cửa, kia rồi, con vàng đang đứng ở cửa, nó đã quay về với Uyên. Uyên mừng rỡ tuôn rơi nước mắt, cô gọi lớn:[/size]

[size=5]- Vàng! Lại đây với chị nào em![/size]

[size=5]Con Vàng lao mình về phía Uyên, nhưng ngay khi nó tới trước mặt thì con vàng bỗng mờ dần đi, chỉ có mình Uyên đứng đó rơi lệ, không, đó không phải là con vàng, mà chỉ đơn thuần là chí tưởng tượng của Uyên mà thôi. [/size]

[size=5] Mấy ngày sau, vị pháp sư ngày nào lại quay lại thăm nhà Uyên, khi ông ta tới nơi thì Uyên vẫn đang ngồi thẫn thờ ở ngoài ao cá mà nhớ tới con vàng. Vị pháp sư tiến tới cạnh Uyên, ông ta ngồi xuống và nói:[/size]

[size=5]- Coi bộ cô đã khá hơn trước nhiều rồi …[/size]

[size=5]Uyên nghe thấy cái giọng nói thân quen đó thì cô quay đầu lại nhìn, là vị pháp sư ngày nào. Nghĩ đến câu nói mà ông ta vừa nói, Uyên vội hỏi:[/size]

[size=5]- Ông vừa nói gì?! Chắc chắn ông có tin tức gì về con vàng đúng không?! hãy nói cho tôi biết đi![/size]

[size=5]Vị pháp sư lúc này chỉ còn biết thở dài, thế rồi ông ta lấy trong cái bọc đeo ngang hông ra một cái bình sứ nhỏ đã được đậy chặt, ông ta đưa cho Uyên., Uyên đỡ cái bình sứ đó, bỗng cô có cái cảm giác thân quen lắm, không lẽ… Uyên như biết được trong bình sứ là cái gì, cô ngồi phục xuống cạnh ao, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Lúc này vị pháp sư mới ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện.[/size]

[size=5] Đó là cách đây không lâu, vị pháp sư vô cùng ngạc nhiên khi mà trong một đêm mưa bão, ông thấy một con chó từ ngoài trời mưa xộc thẳng vào chỗ ông ngồi thiền. Mặc cho đồ đệ của ông ra sức đuổi đánh, nhưng con chó này vẫn quyết không đi mà cứ nằm lì trước mặt ông. Vị pháp sư thầy có gì đó không phải, mất một lúc thì ông ta nhận ra đây là con vàng của Uyên. Đã mấy lần ông ta và đồ đệ tính đưa nó về nhà Uyên lại nhưng nó nhất thiết không chịu, mà quyết ở lại. Chiều lòng nó ông pháp sư đã cho nó ở lại và nghĩ rằng làm như vậy có thể có cơ hội cứu được Uyên nhưng không cần phải giết con vàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện ngày càng lạ khi mà mỗi lần vị pháp sư luyện phép, thì con vàng thương chạy tới và kêu lên ăng ẳng, lúc đầu vị pháp sư không hiểu nó muốn gì. Nhưng khi nghĩ đên con vàng này có linh tính, thì ông ta như hiểu ra rằng con vàng này không lẽ muốn ông tìm cách làm cho nó thoát khỏi ám trướng? Nghĩ đến súc sinh mà còn có linh tính đáng khâm phục như thế này, vị pháp sư đã tìm đủ mọi cách để thử nhưng đều là vô dụng. Trong thời gian con vàng ở lại đây, vị pháp sư đã sử dụng nó như một con vật khắc ma và đưa nó đi diệt yêu cùng mình. Trong một trận diệt yêu tại một ngôi làng kia, nghe đâu người chồng bị quỷ nhập tự tay phóng hỏa, cả vợ và đứa con một tuổi đều mắc kẹt lại. vị pháp sư sau khi đã cứu được người chồng và người vợ, ông ta định dùng phép lao vào đám lửa to cứu đứa bé thì ông và đồ đệ cũng người dân kinh hãi khi thấy con vàng đang lúi húi kéo một vật gì đó ra. Thì ra trong lúc đánh con quỷ ra khỏi người chồng, đồ đệ vô nhà lo cứu bà vợ thì con vàng cũng lao vào tận sâu trong buồng ngủ mà cứu đứa con một tuổi. Sau khi cứu được đứa con an toàn, thì con vàng này toàn thân bị bỏng rất nặng. Nó kéo đứa con ra phía người mẹ, chỉ khi thấy đứa bé đã tỉnh lại và bật khóc thì con vàng mới quay đầu đi. Còn vàng người run rẩy lững chứng bước đi hướng về phía nhà của Uyên, nó đi có mấy bước thì hai chân sau tê liệt, chỉ còn hai chân trước nó vẫn cố lết thêm một đoạn cho đến khi tắt thở mà nằm im. Mọi người có mặt ở đó ai cũng khóc thương cho con vàng của Uyên, nó chết mà mắt không nhắm, mắt luôn hướng về phía nhà của Uyên. [/size]

[size=5] Qua thương sót cho con vàng, vị pháp sư đã hỏa táng cho nó và mang tro của nó về lại với Uyên, âu cũng là giúp nó thực hiện cái tâm nguyện cuối cùng là muốn được ở bên cạnh người đã cứu nó năm xưa. Nói đên đây, vị pháp sư thờ dài nói:[/size]

[size=5]- Cô trước đây đã thay đổi định mệnh mà cứu lấy nó. Nó có linh tính không càm lòng nhìn cô phải thế chỗ nó, nó đã dùng chính cái sinh mạng mới của nó để thế chỗ cho người khác, âu cũng là để hoàn trả lại định mệnh cho cô và thế chỗ cho đứa nhỏ đó.[/size]

[size=5]Nghe đến đây thì Uyên bật khóc nức nở, cô nói giọng nghẹn ngào:\[/size]

[size=5]- Cám … cám ơn ông…đã mang nó về.[/size]

[size=5]Thế rồi cô ôm chặt cái lọ tro đó mà khóc than:[/size]

[size=5]- Vàng ơi … em đừng bao giờ bỏ chị mà đi nữa nhé.[/size]

[size=5]Sau đó Uyên trôn cái lọ tro đó của con Vàng ngay bên cạnh hồ cá, đúng cái vị trí mà nó hay nằm sưởi nắng nhất. Hôm sau Uyên mang đồ ăn tiếp tế ra cho mấy người ăn mày dưới gốc cây đa đầu làng, sau đó cô một thân một mình hướng thẳng về phía ngọn đồi nơi có ngôi chùa An Lạc để tìm gặp vị tu hành hôm nào, phải chăng Uyên muốn nói chuyện gì với vị tu hành đó?[/size]
 
[size=5]Hồi 6: Chùa An Lạc. [/size]
[size=5]Phải đến tận chiều ngày hôm đó, Uyên mới tới được ngôi chùa trên núi. Thấy rằng trời cũng đã tối, nên Uyên quyết định ở lại ngôi chùa qua đêm đợi đến sáng mai mới quay về, đồng thời cô cũng muốn nán lại một đêm để có thể nói chuyện với vị tu hành ngày nào được lâu hơn. Khi Uyên đến nơi thì thấy gian chính điện của chùa vắng tanh không có một ai. Uyên từ từ từng bước đi vòng quanh cái sân chùa vắng lặng và thanh bình này, ngắm nhìn những cành cây rụng lá vàng xuống cái nền sân yên ả mà lòng Uyên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Uyên đi mon theo con đường nhỏ dắt ra gian sau của ngôi chùa, Uyên bắt gặp một chú tiều nhỏ đang cầm cây chổi dài quét từng tán lá khô trên nền đất tạo nên những tiếng xào xạc lặn vào trong không gian yên tĩnh. Chú tiểu như cũng đã để ý thấy có người lạ tiến vào gian sau, chú vội cầm chổi chạy tới trước mặt Uyên lễ phép nói:[/size]

[size=5]-Chào bà, chẳng hay bà cần chi ạ?[/size]

[size=5]Chủ tiểu vừa nói dứt câu, bỗng như nhận ra Uyên tuy tóc đã bạc nhưng gương mặt vãn còn rất trẻ chung. Chú tiều đứng đó như nhận ra cái cách xưng hô của mình quá kì quặc, cậu lặng lẽ cúi đầu trong ngượng ngùng. Uyên như hiểu ra, thế rồi cô cười rúc rich nói:[/size]

[size=5]-Chú tiểu không phải ngại đâu … chú có thể cho tôi hỏi, trong chùa có sư thầy nào dáng người gầy đen, để một tròm râu trắng hơi dài thường cầm một chiếc bát sắt hay đi hóa duyên ở ngôi làng dưới núi không?[/size]

[size=5]Chú tiều này đứng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi như nhận ra, cậu ta mỉm cười đáp:[/size]

[size=5]-Có phải là hòa thược Viên Đạt Tĩnh không ạ? [/size]

[size=5]Uyên nhìn chú tiểu mỉm cười nói:[/size]

[size=5]-Tôi không biết tên sư thầy, nhưng nếu đúng là vị sư thầy đó hôm trước đi hóa duyên dưới làng thí đúng rồi.[/size]

[size=5]Chú tiểu mừng rỡ đáp:[/size]

[size=5]-Vậy thì đúng là sư thầy rồi, chị đi theo em…[/size]

[size=5]Chú tiều đưa Uyên đi vòng ra gian sau, từ phía xa nhìn vào, Uyên thấy gian nhà này cũng khá rộng, chỉ có điều là cửa đóng kín mít, bên ngoài là hai vị sư trẻ tuổi khác đang đứng canh. Thấy chú tiều này dắt một người phụ nữ tóc bạc đến, một nhà sư trẻ vội chạy tới nói:[/size]

[size=5]-Sư đệ dắt ai tới thế này?[/size]

[size=5]Chú tiều đáp:[/size]

[size=5]-Vị thí chủ đây muốn gặp sư phụ…[/size]

[size=5]Nhà sư trẻ này khi nghe thấy chú tiều gọi người đàn bà tóc bạc này là thí chủ thì ngơ ngác lắm, nhưng khi nhìn lên thấy tuy tóc của Uyên đã bạc trắng nhưng mà khuôn mặt vẫn trẻ trung thì nhà sư này cũng hơi ngỡ ngàng, thế rồi nhà sư này nói:[/size]

[size=5]-Xin thí chủ thứ lỗi, sư phụ chúng tôi đang bận, xin thí chủ vui lòng ngồi trờ hay có thể quay lại hôm khác…[/size]

[size=5]Vừa nói dứt câu, thì nhà sư trẻ tuổi kia đứng ngoài cửa vội chạy tới bên cạnh và nói nhỏ với huynh đệ của mình:[/size]

[size=5]-Sự phụ cho gọi nữ thí chủ này vào.[/size]

[size=5]Nghe đến đây, hai nhà sư trẻ tuổi này bèn dẫn đường đưa Uyên vào trong gian nhà sau, bỏ mặc chú tiểu đứng đằng sau mắt nhìn theo đầy tò mò.[/size]

[size=5] Hai nhà sư này mở hé cửa vừa đủ cho Uyên lách vào, sau đó họ đóng lại ngay. Uyên vừa bước vào đên đây thì cảnh tượng đập ngay trước mắt cô là một người phụ nữa trẻ tuổi mồ hôi mồ kê như tắm, cô ta đang quỳ trên đầu gối, quanh người bị trói bởi một sợi dây đỏ mỏng manh. Phía sau lưng cô là một bàn thờ phật tỏa khói hương mù mịt, bên tay trái là hai người già khác, chắc là người nhà cô gái đang khóc hết nước mắt. Phía bên tay phải là các nhà sư của chùa đang ngồi lầm rầm tụng kinh, lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh đang ngồi đối mặt với người phụ nữ này quay đầu lại nói với Uyên:[/size]

[size=5]-Thí chủ đã đến, mời thí chủ ngồi xuống cạnh tôi.[/size]

[size=5]Uyên từ từ ngồi khoanh chân bên cạnh nhà sư Viên Đạt Tĩnh, nhưng mắt của cô không rời khỏi người con gái này, có một cái gì đó lạ lắm. Người con gái bị trói bằng sợi dây chỉ đỏ mỏng manh này toàn thân cứ đầm đìa mồ hôi như thể vừa tắm xong vậy. Chợt Uyên để ý thấy miệng người con gái này nước dãi chảy đầm đìa, thế rồi cô ta cất tiếng nói… Một cái giọng nói trẻ con, “không thể nào, người con gái này nhìn vẻ bề ngoài thì ít ra cũng tầm mười tám đôi mươi, mà tại sao lại có cái giọng nói của một đứa trẻ tầm mười tuổi được?”, Uyên nghĩ thầm và lắng nghe cô ta nói:[/size]

[size=5]-Đây là cái người mà ông nói sao?[/size]

[size=5]Sư thầy Viên Đạt Tĩnh lúc này mới nói:[/size]

[size=5]-Mô phật, con có thể ngửng mặt lên và nhìn vào vị thí chủ đây chứ?[/size]

[size=5]Lúc này người con gái từ từ ngửng đầu, nhưng có điều lạ là từ cổ cô gái phát ra những tiếng “răng rắc” nghe rợn người lắm. Người con gái này nhìn chằm chằm vào Uyên, Uyên nhìn thấy hai con mắt đen xì đó thì quay mặt đi có hơi sợ hãi. Người con gái này chỉ nhìn được Uyên có mấy giây, thế rồi cô ta lại từ cúi mặt xuống như thể nhìn vào một thứ ánh sáng trói lòa gì đó. Cô gái này bắt đầu cất tiếng khóc nức nở, thế rồi cô ta nói giọng nghẹn ngào:[/size]

[size=5]-Tại sao … tại sao lại như vậy … tại sao … tại sao con không có cơ hội được gặp người con gái này chứ? [/size]

[size=5]Nhà sư Viên Đạt Tĩnh đáp:[/size]

[size=5]-Thiện tai, thiện tai. Chẳng phải bây giờ con đã có cơ hội được gặp rồi đó sao? Con à, bỏ đầu đao xuống, lập địa thành phật. Trên đời này không phải ai cũng lẻ kẻ xấu xa cả đâu. Ta mong con hãy hồi tâm chuyển ý mà tha cho vị thí chủ kia, vì vị thí chủ kia cũng chỉ là một con người vô tội như thí chủ đây mà thôi.[/size]

[size=5]Nghe đến đây thì chợt người con gái kia chống hai tay xuống đất như ở tư thế cúi lạy, cô ta nói:[/size]

[size=5]-Con biết con đã sai … con xin cúi đầu nhận tội trước sư thầy … [/size]

[size=5]Vừa nói dứt câu thì người con gái này ngã úp mặt xuống đất, còn Uyên thì ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. [/size]

[size=5] Hôm đó sau khi đã cơm nước xong xuối, sư Viên Đạt Tĩnh mới cùng với Uyên ngồi xuống bàn nước ở gian nhà chính uống nước nói chuyện. Phải đến tận bây giờ nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới có cơ hội nhìn rõ Uyên hơn, ông thấy rằng sắc mặt Uyên đã hồng hào trở lại, nhưng chỉ đáng buồn thay là cái mái tóc đen mượt kia giờ đã nhường chỗ cho cái mái tóc bạch kim vô hồn. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh chấp tạy lại mà nói:[/size]

[size=5]-Mô phật, thiện tai, thiện tai.[/size]

[size=5]Uyên nghe xong câu đó cũng chả biết nói gì, cô lặng lẽ quay mặt ra cái sân trước chùa, Uyên ngồi đó nghe tiếng ve kêu rộn rã trong đêm. Thế rồi Uyên nhìn nhà sư mà nói:[/size]

[size=5]-Chắc thấy nhìn thấy con thế này cũng hiểu rằng … con cún con của con đã chết rồi đúng không ạ?[/size]

[size=5]Nhà sư từ tốn đáp:[/size]

[size=5]-Thực ra mà nói, thì bần tăng đã biết ngay từ khi con vàng nhà thí chủ đến đây cơ.[/size]

[size=5]Uyên nghe vậy cô ngạc nhiên lắm bèn hỏi:[/size]

[size=5]-Thầy nói sao cơ ạ? Con vàng nhà con có ghé qua chùa?[/size]

[size=5]Vị sư lắc đầu từ tốn đáp:[/size]

[size=5]-Không phải thế đâu thí chủ, mà con vàng nhà thí chủ bây giờ đã ở lại đây rồi.[/size]

[size=5]Uyên càng nghe thì càng không hiểu cái gì, cuối cùng nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới bảo Uyên phải đợi đến mười hai giờ đêm nay thì cô mới hiểu rõ vấn đề. Uyên nghe thấy vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đợi, thế rồi như linh tính thế nào, Uyên bảo nhà sư cùng mình đi dạo trong khuôn viên chùa để nói chuyện cho thoải mái, nhà sư đồng ý và cả hai người bước ra ngoài. Đó là một đêm trăng sáng vành vạch, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hai người đi lòng vòng theo con đường bao quanh chùa. Uyên vừa đi vừa hỏi nhà sư Viên Đạt Tĩnh:[/size]

[size=5]-Thừa thầy … còn vẫn chưa hiểu thế nào là định mệnh ạ.[/size]

[size=5]Nhà sư lúc này cũng vừa đi vừa điềm đạm nói:[/size]

[size=5]-Thí chủ, phàm là người, động vật, hay như thực vật, miễn sao vẫn trong vòng luân hồi thì lúc đó chúng ta vân phải trải qua một thứ người đời coi là định mênh. Thí chủ có thể hiểu như rằng mỗi số kiếp con người đều có những điểm đến nhất định, hay như là định mệnh nhất định. Nhưng để mà đi đến con đường đó, hay như gặp được cái định mệnh đó lại là do ở bản thân mỗi con người chúng ta lựa chọn. Dù có là con đường ngắn hay con đường dài, dù có là cách này hay cách khác, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ tới được cái điểm đó, hay như gặp phải cái định mệnh đó mà thôi.[/size]

[size=5]Uyên lúc này mới hỏi tiếp:[/size]

[size=5]-Nhưng chả phải cái hôm thầy đến nhà con, thầy nói rằng chính con đã thay đổi định mệnh, chính con đã tự nguyện thế chỗ cho con vàng, và có sẽ phải chết thay nó rồi hay sao ạ?[/size]

[size=5]Nhà sư Viên Đạt Tĩnh lúc này đứng hẳn lại, ông nhìn Uyên nói:[/size]

[size=5]-Đúng là thí chú đã thay đổi định mệnh cho con vàng, và đáng lí ra cái chết sẽ dành cho thí chủ. Nhưng trước khi thí chủ gặp cái định mệnh đó, thí chủ vẫn còn một con đường dài trước mặt, đó là thí chủ không muốn ai cản con đường đi đó của mình ngay như việc không muốn vị pháp sư kia hoán đổi lại định mệnh. Thế nhưng khi thí chủ gần như gặp được định mệnh, thì con vàng lại tự nguyện hoán đổi lại định mệnh một lần nữa. Cơ duyên của nó đã cắt ngang con đường định mệnh của thí chủ mà tạo nên một định mới cho thí chủ, và định mệnh của nó thì đâu lại vào đó, họa chăng chỉ có là con đường đi tới cái chết của nó dài hơn mà thôi.[/size]

[size=5]Uyên khi nghe thấy những lới nói này thì cái sự nhớ nhung mà cô dành cho con vàng lại dâng trào, thế rồi Uyên đứng đó toàn thân có hơi run rẩy, cô bắt đầu tuôn rơi nước mắt. Lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh như nghe thấy được cái tiếng sụt sùi đó, ông như hiểu được cái nỗi lòng của Uyên. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh từ tốn đáp:[/size]

[size=5]-Con hãy hiểu cho rằng, trên đời này không phải ai cũng là người đặc biệt như con. Một người duy nhất mà có thể thoát chết trong gang tấc, không phải do thần phật bảo vệ, mà là do tấm lòng nhân từ của bản thân com mà thôi. [/size]

[size=5]Thế rồi nhà sư Viên Đạt Tĩnh lúc này mới đặt một tay lên vai Uyên, Uyên từ từ ngửng đầu, hai mắt của cô đã nhạt nhòa. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh lấy tay kia nâng tóc của Uyên lên mà nói:[/size]

[size=5]-Cái mái tóc bạch kim này không phải là sự hiện diện của tai kiếp mà con đã phải trải qua. Mà nó chính là sự chứng minh cho thấy rằng con là người có tấm lòng bao dung, độ lượng, nhân từ. Con người ta phải đến khi gần đất xa trời mới có được mái tóc mầu bạch kim, cái màu tượng trưng cho sự trải nghiệm, cho sự hiểu biết. Nhưng con còn rất trẻ mà đã có được mái tóc này do tự nhiên, điều đó chứng tỏ con là người rất am hiểu cuộc đời trần tục này dù bây giờ chưa đi được đến nửa quãng đường đời. [/size]

[size=5]Càng nghe nhà sư Viên Đạt Tĩnh nói, Uyên càng thấy được an ủi phần nào, nhưng dường như cô vẫn còn cảm thấy quặn đau trong lòng khi mà cô nhớ đến con vàng. Cần gì phải biết kiếp sau hay cái kiếp trước làm gì trong khi mà cái kiếp hiện tại có thể mang lại cho con người ta sự bình yên tĩnh tại cơ chứ? Uyên và nhà sư Viên Đạt Tĩnh đi lòng vòng một lúc nữa thì họ đã hướng thẳng ra gian chính của chùa. [/size]

[size=5] Uyên từ từ bước đi thì bất chợt cô có cảm giác lành lạnh khắp người, da gà của Uyên từ từ nổi lên. Thế rồi bất chợt cô đứng khựng lại, Uyên cảm nhận được toàn thân mình đang hơi run lên, cái cảm giác này là lạ mà thân quen lắm, y như cái cảm giác khi cô gặp người âm vậy. Nghĩ đến đây Uyên có hơi sợ sợ, nhưng cô thầm nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, mình đang đứng trong khuôn viên chùa thì làm gì có ma quỷ nào dám lộng hành cơ chứ? Còn đang đứng đó suy nghĩ, bất chợt nhà sự Viên Đạt Tĩnh đứng đằng trước cô mấy bước quay người lại hỏi:[/size]

[size=5]-Thí chủ … thí chủ làm sao thế…[/size]

[size=5]Uyên tính ngẩng đầu lên đáp không có gì thì chợt cô kinh hãi không nói nên lời khi mà ngay sau lưng nhà sư Viên Đạt Tĩnh là một bóng người mặc áo trắng mờ ảo. Uyên đứng đó im lặng, cô dương đôi mắt lên nhìn, người này dáng người gầy gầy, lưng hơi khom khom … không lẽ … thôi đúng rồi, đó chính là linh hồn người thanh niên trong chợ ngày nào. Uyên nói lớn:[/size]

[size=5]-Thầy ơi cẩn thận …[/size]
[size=5]Nhà sư Viên Tĩnh Đạt nghe thấy vậy thì ông ta quay đầu nhìn thưo hướng Uyên đang nhìn. Có vẻ như nhà sư cũng đã nhìn thấy được cái oan hồn đó, nhưng lạ ở chỗ Uyên như cảm thấy rằng nhà sư Viên Đạt Tĩnh đã thực sự quen biết cái vong hồn này từ trước. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh từ từ chắp tay cúi mình chào cái vòng hồn đó, thế rồi cái vong hồn có cũng có vẻ như cúi đầu chào lại nhà sư. Thế rồi vẫn với cái dáng đi tập tễnh đó, cái vong hồn của người thanh niên trẻ tuổi từ từ tiến lại về phía trước mặt của Uyên. Lần này cô cũng không sợ hãi lắm, vì Uyên nhớ ra rằng lần trước chính mình đã cứu lấy oan hồn này khỏi bị bọn đầu trâu mặt ngựa đập chết. Oan hồn người thanh niên trẻ tuổi này từ từ tiến lại, thế rồi cậu ta cũng quỳ xuống trên hai chân mà cúi lạy Uyên. Không biết cái sự dũng cảm của Uyên từ đâu trỗi lên, Uyên tiến tới đỡ oan hồn này đứng lên, lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới từ từ tiến tới mà nói rằng:[/size]

[size=5]-Cậu ta muốn đa tạ thí chủ đã cứu mạng mình hôm nào. [/size]

[size=5]Uyên còn chưa biết nói gì thì oan hồn người thanh niên này đã kéo tay Uyên và ra hiệu theo mình. Uyên ngơ ngác nhìn nhà sư, nhà sư Viên Đạt Tĩnh gật đầu và ra hiệu cứ đi theo cậu ta. Cả ba người từ từ tiến ra cái sân chính của chùa, Uyên vô cùng ngơ ngác khi mà cô nhìn thấy có vô số những linh hồn mặc quần áo trằng đang hiện ra và từ từ tiến lại vào trong gian chính. Lúc này trong gian chính đã có một vài nhà sư trẻ tuổi ngồi đó niệm kinh, và có vẻ như những oan hồn này tới chùa để cùng nghe tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ vậy. Thế rồi còn đang đứng chứng kiến cái cảnh tượng yên bình này thì oan hồn người thanh niên chỉ tay về phái xa xa, Uyên nhìn theo thì cô mừng rơi nước mắt, đó chính là con vàng. Oan hồn con vàng từ từ chạy tới phía Uyên, Uyên ôm lấy nó vào trong lòng, cô tuôn rơi hai dòng lệ hạnh phúc. Mặc cho toàn thân của con vàng bây giờ lạnh toát khí âm, nhưng trong lòng Uyên thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Thế rồi Uyên ngồi đó nghe nhà sư Viên Đạt Tĩnh trình bày sự việc còn oan hồn người thanh niên thì vào nghe tụng kinh. [/size]

[size=5] Thì ra cái oan hồn này hôm ở chợ không có ý đồ hãm hại con cún con mà chỉ muốn đưa nó qua thế giới bên kia một cách êm ái nhất. Thì ra ngay trước khi con chó mẹ chết, nó đã tình nguyện hiến thấn mình cho những oan hồn đó với điều kiện là những oan hồn này sẽ mang con chó con của nó qua bên kia thế giới một cách em ái nhất. Thế nhưng ngay khi oan hồn người thanh niên này chưa kịp thực hiện thì Uyên đã can thiệp vào, thật ra thì oan hồn này sẽ không làm gì Uyên đâu nhưng anh ta nhìn thấy rằng con chó con này nếu tới nhà Uyên sẽ bị giết hại bởi một vị pháp sư nên đã không đồng tình mà tìm đủ mọi cách bắt buộc Uyên phải từ bỏ cún con. Nhưng ai nào có ngờ được rằng Uyên là một người có tấm lòng nhân tư tột độ, chính Uyên là người đã thay đội cái định mệnh đó và cứu vãn cả số phận của oan hồn người thanh niên này khỏi tay bọn đầu trâu mặt ngựa. Sau cái lần đó, oan hồn người thanh niên này có tìm cách tới để xin lỗi Uyên nhưng nhà cô đã được trấn nên không một oan hồn ma quỷ nào có thể vào được. Cậu ta muốn quay lại để nói với Uyên rằng Uyên vẫn sẽ phải tới số kể cả dù cho người hại cô không phải là anh ta, chỉ trừ khi nào con cún con kia chết thì Uyên mới sống được. Uyên ngồi đó nghe nhà sư Viên Đạt Tĩnh nói mà cô càng cảm thấy trong lòng thảnh thơi hơn nữa, linh hồn con vàng nằm trong lòng cô im lìm, có lẽ nó cũng đang từ từ cảm nhận được cái hơi ấm tỏa ra từ trong tim của Uyên. Buổi tung kinh đến quá giờ tý thì hết, lúc này các oan hồn cũng từ từ tiến ra sân mà biến mất, có một số oan hồn khi họ ra đến nơi, nhìn thấy Uyên với ánh hào quang quanh người thì từ tiến lại cúi lậy trước sự ngỡ ngàng của Uyên thế rồi từ từ tan biến. Oan hồn người thanh niên lúc này cũng tiến ra, còn vàng thấy người này ra thì nó từ từ rời khỏi lòng Uyên đứng bên anh ta. Thế rồi Uyên nhìn người thanh niên này cúi đầu chào cô và nhà sư, con vàng thì cứ ngồi đó vẫy đuôi nhìn Uyên, rồi hai người dần dần tan biến. Uyên vẫn ngồi đó chìm đắm trong cái sự nhớ nhung con vàng, lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới tiến lại nói với Uyên:[/size]

[size=5]-Oan hồn người thanh niên vừa rối có tiết lộ với bần tăng rằng nhà thí chủ sắp gặp đại họa…[/size]

[size=5]Uyên nghe xong câu này cô hốt hoảng đứng lên nói:[/size]

[size=5]-Thầy … thầy nói sao ạ… [/size]

[size=5]Nhà sư Viên Đạt Tĩnh chắp tay lại niệm phật mà nói:[/size]

[size=5]-Cái họa này là do cha mẹ thí chủ ngày trước mời thầy về đuổi đánh những vong linh khác, giờ họ đang tìm cách hãm hại gia đình thí chủ.[/size]

[size=5]Nghe đến đây Uyên sợ hãi vô cùng, thế rồi cô vội hỏi:[/size]

[size=5]-Xin hỏi thầy có cách nào cứu vớt được nhà con khỏi cái oan nghiệt này được không ạ?[/size]

[size=5]Nhà sư Viên Đạt Tĩnh không nói gì, ông chỉ lặng lẽ nhìn Uyên. Uyên như hiểu ra cái câu trả lời, thế rồi cô cứ nằng nặc đòi về ngay trong đêm nhưng mà nhà sư Viên Đạt Tinh khuyên can mãi Uyên mới chịu ngủ lại chùa rồi ra về ngay khi trời hửng sáng. Vậy phải chăng chuyện gì sắp xảy ra với gia đình Uyên? Và làm cách nào để người nhà cô có thể thoát khỏi cái tai kiếp này?[/size]
 
[size=5]Hồi 7: Người Con Gái Với Mái Tóc Bạch Kim.
[/size]

 
[size=5]Lê Uy Mục lên làm vua tính đến bây giờ đã là 3 năm, nhưng coi bộ cái cách điều hành triều chính của hắn đã khiến cho người dân hay như những quần thần yêu nước trở nên bức xúc và căm hận hắn nhiều hơn nữa. Vì cái lí do đó mà càng ngày càng nhiều cuộc khơi nghĩa bùng lên khắp nơi, và cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, một số quần thần trong triều đã ngấm ngầm cho người vào ám sát Lê Uy Mục. Nhưng đại sự bất thành, kết cục là Lê Uy Mục đã sai những kẻ đầy tớ trung thành của mình tìm cho ra tất cả nhưng quần thần có ý đồ tạo phản, hắn bắt họ đem lột da lóc thịt, sau đó là treo xác lên trước cổng kinh thành nhằm răn đe những ai còn có ý đồ tạo phản. Quay trở lại những thích khách lẻn vào cung ám sát Lê Uy Mục, còn có một người may mắn trốn thoát và cậu ta đã chạy thẳng tới nhà Uyên. Biết được tin kẻ chủ mưu ám sát mình đã chạy tới một ngôi làng gần kinh thành, Lê Uy Mục huy động toàn bộ quân lính tới thẳng ngôi làng đó để tìm bắt cho bằng được tên thích khách.

Tối hôm đó, Uyên đang ngồi bên cạnh cái ao cá trong nhà mình, nhưng điều mà khiến cho cô bận tâm nhất là những gì mà nhà sư Viên Đạt Tĩnh nói với cô, ông nói rằng nhà Uyên sắp gặp đại họa lớn, vậy cái họa đó là gì? Uyên đang ngồi bên cạnh hồ cá nghĩ ngợi, chợt cô nghe có tiếng động sau vườn. Uyên ngửng đầu lên nghe ngóng nhìn quanh, thế rồi cô lặng lẽ tiến tới phía sau nhà. Uyên ra tới nơi thì thấy trong bụi cây đang động đậy, có vẻ như có một thứ gì đó. Uyên từ từ tiến lại và hỏi:

- Ai đó?

Lúc này trong bủi cây bỗng phát ra một tiếng nói:

- Làm ơn …

Uyên từ từ tiến lại về phía bụi cây, khi cô tõe từng đám lá ra thì thấy một người thanh niên mặc một bộ quần áo đen, hình như đang bị trọng thương thì phải. Uyên từ từ đỡ anh chàng này ra, toàn thân cậu ta mồ hôi mồ kê nhẽ nhại, trên vai phải đang chảy đầm đìa máu. Không nói thêm một lời nào, Uyên đưa cậu ta vào phòng mình, sau đó cô sai người nhà đi lấy các thứ để lau vết thương và đắp thuốc cho cậu ta.

Ngay lúc này đây bỗng ngôi làng cũng trở nên láo nháo hẳn, phá vỡ cái màn đêm tĩnh lặng. Thế rồi ánh đuốc sáng rực trời, bỗng cửa nhà Uyên vang lên từng tiếng đập thình thịnh. Người giúp việc nhà Uyên mới chạy ra mở cửa, thế rồi người dân làng này như muốn nói chuyện với cha của Uyên. Một lúc sau người giúp việc tiến ra cùng với cha mẹ của Uyên. Cả ba người đứng đó nói chuyện được một lúc thì người dân làng này chạy đi đâu đó, còn cha và mẹ Uyên sau khi đóng cửa nhà lại liền chạy thẳng tới buồng Uyên. Cả cha và mẹ uyên đều vô cùng kinh hãi khi mà cả hai người thấy Uyên đang chữa trị cho một người thanh niên lạ mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, người dân làng kia vừa mới báo rằng quân lính triều đình đang tức tốc kéo đến làng để lùng sục cho bằng được tên thích khách, và cái người đang ở trong phòng của Uyên đây chính là người đó. Cha của Uyên thở dài, thế rồi ông bèn kể cho Uyên nghe về nguồn gốc của người mà Uyên đang chữa trị. Sau lời kể của cha Uyên, người thích khách này cũng chỉ còn biết thở dài và thú nhận. Nhưng sau đó cậu ta nói rằng Lê Uy Mục là một tên vua quỷ, và hắn cần phải được thanh trừ càng sớm càng tốt, hiện này các nời đã vùng lên khởi nghĩa, ngay cả trong chiều cũng có nhiều người đang đợi thời để lật đổ ngôi của hắn. Nghe người thanh niên này nói mà cả cha, mẹ, và Uyên cũng phải ngẫm nghĩ và thấy rằng đúng Lê Uy Mục là một tên hôn quân vô đạo. Còn đang ngồi nói chuyện thì chợt bên ngoài tiếng người ngựa bỗng huyên náo, thế rồi tiếng la hét hô hào cũng trỗi lên. Thế là quân lính triều đình đã đến rồi, nghĩ đến đây, như không cầm lòng để cho một người thanh niên anh dũng này phải chịu cái kết cục bi thảm, cha mẹ Uyên và cô đã bàn cách để giấu vị thích khách này đi. Cuối cùng Uyên nghĩ ra một kế đó là cho cậu ta nấp dưới ao, dùng một ống rỗng nhỏ để hít thở không khí. Không đợi thêm một phút giây nào nữa, Uyên sau khi kiếm được một cái ống nhỏ rỗng đưa cho cậu ta thì kéo cậu ra ngay hồ, ngay trước khi người thanh niên kịp nhẩy xuống hồ, cậu ta dừng lại hỏi:

- Xin hỏi cô nương tên là gì?

Uyên đáp:

- Tôi tên là Uyên.

Người thanh niên này vội quỳ xuống nói:

- Tôi tên là Thăng, xin đội ơn cứu mạng của cô.

Uyên lúc này vội đỡ người thanh niên dậy và nói:

- Bây giờ không phải là lúc ơn nghĩa, cậu mau mau nhảy xuống hồ đi không có là không kịp.

Nghe đến đây người thanh niên từ từ lặn xuống đáy áo, còn Uyên thì quay về phòng. Chỉ sau đó có một lúc, tiếng cửa nhà Uyên lại vang lên rầm rầm, kèm theo đó là tiếng hô lớn:

- Mở cửa! Mở cửa ra mau!

Lúc này một người giúp việc nhà Uyên vừa mới chạy ra mở cửa, tức thì một toán binh lính sộc thẳng vào, họ kéo tất cả mọi người trong nhà Uyên ra giữa sân. Lúc này đây toàn bộ khuôn viên nhà Uyên sáng rực lên bởi ánh đuốc. Họ lùng sục khắp cả nhà Uyên từ trong ra ngoài, lúc này tên đội trưởng tiến tới trước mặt người nhà Uyên nói:

- Chúng tôi đã lùng sục hết cả ngôi làng này mà vẫn không kiếm được tên thích khách đó đâu cả. Có một số người trong làng này nói rằng họ nhìn thấy có người trèo vào nhà ông, ông có biết gì không?

Lúc này cha mẹ Uyên và Uyên nhất thiết nói là không biết gì. Một lúc sau thì quân lính tiến tới báo cáo rằng không thấy dấu vết của tên thích khách đâu cả. Tên đội trưởng trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vì hắn hiểu rằng nếu không kiếm cho bằng được tên thích khách thì hắn sẽ bị tử hình. Ngay lập tức, tên đội trưởng hét lớn và ra lệnh cho bọn binh lính lục soát kĩ hơn nữa. Thế rồi quân lính lùng sục khắp cả nhà cũng không ra, đến khi bọn chúng để ý thấy cái hồ nước này thì có ý nghĩ rằng biết đâu tên thích khách đang nấp dưới đó. Ngay tức thì bọn quân lính cầm giáo tiến tới và bắt đầu trọc xuống dưới đáy ao. Uyên thấy cái cảnh tượng đó thì cô càng lo lắng hơn nữa, nếu Thăng mà bị bắt thì cậu ta sẽ không xong mất. Nghĩ đến đây như không cam lòng để cho một người chính trực như Thăng phải chịu cái kết cục thảm, Uyên từ từ đứng lên, cô nói:

- Các người sở dĩ phải cố kiếm cho bằng được tên thích khách vì các người sợ bị tên vua quỷ giết đúng không nào?

Nghe thấy vậy, tên đội trường quay lại mắng:

- Mụ Già biêt gì mà nói, câm mồm!

Lúc này Uyên ngẩng mặt vén tóc lên và nói:

- Các người có thể mang ta về dâng cho tên vua quỷ đó, thì các người có thể thoát khỏi tội chết.

Sau khi Uyên vén tóc lên, cô để lộ cái khuôn mặt trẻ chung duyên dáng, thêm vào đó Uyên cởi bỏ cái áo choàng bên ngoài để lộ ra đôi bờ vai với thân hình quyến rũ. Lúc này tên đội trưởng và mấy tên lính mới sững sờ đứng nhìn Uyên. Lúc đầu bón chúng cữ nghĩ Uyên là một bà lão với mái tóc bạc trắng, nhưng hóa ra bên dưới cái mái tóc bạch kim đó lại là một người con gái đầy quyến rũ. Ngay lập tức, chúng bắt Uyên đi, nhưng đồng thời chúng cũng đốt sạch cả ngôi làng đó. Cũng may mắn cho dân làng rằng bọn chúng đã không giết mà để cho họ chạy thoát. Dân làng Uyên cũng như bố mẹ cô do quá bức xúc trước những hành vi của quân lính và tên vua quỷ Lê Uy Mục làm, mọi người đã đi theo người thích khách ngày nào và gia nhập quân khởi nghĩa và chuẩn bị tấn công kinh thành càng sớm càng tốt để có thể giải cứu Uyên.

Quay về phần Uyên, sau khi mà bọn quân lính áp giải được Uyên về dâng cho Lê Uy Mục, bón chúng nói rằng tuy không tìm thấy thích khách nhưng thay vào đó, bọn chúng bắt được một người con gái khá là xinh xắn. Lê Uy Mục sau khi nhìn thấy Uyên thì trong lòng hắn nổi lên cơn thú tính, hắn như chết mê chết mệt Uyên, thế rồi Lê Uy Mục sai người chuẩn bị các thứ cho hắn tẩm bổ, đồng thời chăm sóc Uyên cho thật tốt đợi tới ngày lành hắn sẽ cùng Uyên thăng hoa trong sung sướng. Nói về Uyên, từ ngày bị bắt vào cung cô không hề buồn bã hay như sợ hãi, ngày ngày cô chỉ nghĩ tới cha mẹ và những người dân làng, Uyên lúc nào cũng mong rằng họ sẽ bình yên vô sự. Mấy ngày này ở trong cung tuy được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng mà cô vẫn tiều tụy và xanh xao đi nhiều khi mà trong lòng cô lúc nào cũng đăm đắm nỗi lo lắng cho người thân. Cứ đêm đêm là Uyên lại đi dạo trong hoàng cung một mình, cô phát hiện ra một việc rất lạ đó là cứ mỗi khi mà giời tối hẳn là khắp trong cung vắng lặng như tờ, cảm giác trong cung như một nghĩa địa hoang vậy. Uyên từ từ bước đi trong khu vườn ở phía sau hậu cung, từng cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ qua. Và rồi lại là cái cảm giác ngày nào, cái cảm giác rờn rờn như lần đầu tiên cô tiếp xúc với người âm vậy. Uyên có lẽ bây giờ cô đã quá quen thuộc rồi, Uyên hít thở thật sâu cái không khí có phần lạnh lẽo đó, thế rồi cô ngửng mặt lên nhìn cạnh cái ao cá kia, bóng một cô gái mờ mờ ảo ảo hiện ra. Thế rồi Uyên còn nghe thấy tiếng hát nhỏ nhẹ êm dịu từ đâu vang vọng lại, cô quay đầu nhìn thì thấy có hai người phụ nữ mờ ảo nữa đang đứng bên cầu hát cho nhau nghe. Uyên nhận ra đây chính là vong hồn của những thiếu nữ bị Lê Uy Mục cưỡng bức sau đó giết hại, họ phải chết một cái chết ai oán, nên linh hồn không thể siêu thoát mà cứ vất vưởng tại trốn hoàng cung này. Uyên nghĩ đến đây mà lòng cô quặn đau, một giọt lệ tuôn rơi trên mí mắt của Uyên. Thế rồi cô lặng lẽ quay đầu đi lại về cung, có lẽ Uyên không muốn quấy rối những oan hồn kia thêm nữa. Chợt đang đi Uyên có cảm giác như có người đang đi rất gần ngay sau lưng mình, từng hơi thở lạnh buốt cứ phả vào gáy của Uyên. Uyên có hơi rùng mình, thế rồi cô cố chấn tĩnh lại, Uyên nói nhẹ nhàng:
- Tôi biết các người là ai, đã phải trải qua những gì. Tôi xin được phép lui bước để không quấy rối sự yên nghỉ của các người nữa.

Nói đến đây, Uyên lại lặng lẽ bước đi, nhưng bất chợt bên tai cô có tiếng nói thoáng quá:

- Xin hãy dừng bước.

Uyên lúc này mới dừng chân, cô từ từ quay đầu lại nhìn. Uyên dường như có hơi sững sờ khi mà trước mặt cô bây giờ là tới mấy chục oan hồn thiếu nữ đang quỳ lạy Uyên. Uyên còn chưa biết nói gì thì một oan hồn đã nói:

- Mong thần thánh tha mạng, vong nữ chúng tôi không nhìn thấy hào quang của người lúc nãy. Mong thần thánh hay siêu thoát cho chúng tôi với.

Sau khi nghe xong cái câu nói đó, Uyên nói rằng cô không phải thần thánh gì, nhưng những oan hồn đó họ cứ khăng khăng cô là thần thánh vì ánh hào quang quanh người cô. Cuối cùng khi Uyên hỏi cô có thể làm gì giúp họ siêu thoát, các oan hồn đồng thanh nói rằng chỉ có giết chết Lê Uy Lục thì họ mới siêu thoát được. Nghe đến đây thì Uyên có hơi rùng mình, cô biết rằng Lê Uy Mục đã làm vô số tội ác nhưng mà để cô ra tay giết chết một con người thì… Uyên không nói gì chỉ bảo rằng cô sẽ cố hết sức, sau đó Uyên bước đi về cung bỏ lại mấy oan hồn đó ở sau vẫn đang quỳ lạy cô.

Cuối cùng cái đêm tốt lành mà tên Lê Uy Mục mong đợi cũng đã đến, mặc cho quân khởi nghĩa vùng lên khắp nơi và đang đánh áp vào kinh thành như có lẽ hắn không quan tâm cho lắm, vì cái mà hắn đang thèm khát là cái thể xác của Uyên ngay lúc này. Tối hôm đó, Uyên được bọn người hầu tắm rửa sạch sẽ và trang điểm lộng lẫy, sau đó bọn chúng đưa Uyên vào một căn phòng có giường đệm nằm đợi Lê Uy Mục. Uyên ngồi trong đó cố chấn tĩnh lòng mình để đối mặt với cái tên vua mà người đời vẫn gọi là vua quỷ. Cánh cửa phòng của Uyên mở rộng, một thanh niên ưu tú bước vào, Uyên nhìn gương mặt thì vô cùng ngỡ ngàng, người đời nói rằng “tướng sanh tâm”, vậy tại sao mà một người với gương mặt phúc hậu và nhân từ như thế này lại có thể được coi là vua quỷ cơ chứ? Lê Uy Mục ngồi xuống cạnh Uyên, hắn đã tẩm bổ suốt một tuần qua nhằm đạt được sự sung sướng cực độ cho tối ngày hôm nay. Lê Uy Mục bắt đầu với tay lấy bình rượu trên bàn để uống, một tay hắn sờ mó Uyên. Uyên có vẻ khó chịu thế rồi cô lấy tay đẩy tay Lê Uy Mục ra. Ngay lập tức Uyên bị Lê Uy Mục giáng một cái tát ngã lăn ra đất, hắn đứng dậy quát lớn:

- Nhà ngươi dám trái lại ý trẫm à?!

Thế nhưng rồi hắn lại cười, một cái nụ cười ghê rợn. Thế rồi Lê Uy Mục túm tóc kéo Uyên lại lên giường. Hắn bắt đầu trèo lên người Uyên, hơi thở của Lê Uy Mục tỏa ra có chứa đầy mùi rượu nồng nặc. Thế rồi Lê Uy Mục lấy tay cầm mái tóc của Uyên lên ngắm nghía, hắn nói:

- Thật không ngờ … một người còn trẻ tuổi như ngươi … mà lại có mái tóc bạch kim… họa chăng điều đó chỉ làm cho nhà người thêm phần khiêu gợi mà thôi.

Lê Uy Mục từ từ đưa bàn tay hắn lùa vào trong áo Uyên sờ mó, Uyên thì lúc này quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Lê Uy Mục cô nói:

- Mong bệ hạ dừng tay … không lẽ ngài không nhận ra những gì ngài đang làm là sai lầm, là tội ác hay sao?

Lê Uy Mục cười sặc sụa, thế rồi hắn nói:

- Ta là vua, người đứng đầu thiên hạ, ta muốn làm gì mà chẳng được.

Thế rồi hắn lấy tay xé toạc áo của Uyên ra, mặc cho Uyên cố chống cự, hắn đánh đập Uyên liên tiếp, nhưng Uyên đã không khóc, cô chỉ cố chống cự. Thế rồi Uyên nói:

- Trả lẽ bệ hạ không còn trái tim, không còn là con người nữa sao?

Lê Uy Mục vừa tự lột quần áo, hắn vừa nói:

- Có chứ … nếu ta không trai tim, thì sao bây giờ nó lại đập mạnh khi nhìn thấy cơ thể của nàng cơ chứ …

Nói đến đây Lê Uy Mục bẻ tay Uyên ra, thế rồi hắn tìm cách giao cấu với Uyên. Mặc cho Uyên dùng đủ lý lẽ, nhưng Lê Uy Mục bây giờ đã lộ rõ ra bản thân mình là một con quái thú. Hắn vừa đánh đập Uyên, vừa giao cấu với cô.

Và rồi cứ thế hắn đã vần Uyên thâu đêm cho đến rạng sáng hôm sau, Lê Uy Mục mệt mỏi nằm xuống giường. Còn Uyên thì sao? Cô bây giờ thì trong lòng như không còn một cảm giác gì cả, mọi thứ đối với cô bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn, cô nghĩ rằng tấm thân mình bây giờ đã nhơ nhuốc rồi, họa chăng chỉ còn đợi tới lúc Lê Uy Mục giết mình mà thôi. Lê Uy Mục nằm một lúc, thế rồi hắn ngồi dậy, Lê Uy Mục lấy sợi dây đã có sẵn trong phòng, hắn trói chặt Uyên lại rồi quẳng lên giường. Uyên nằm đó không sợ hãi, cô giương đôi mắt vô cảm nhìn Lê Uy Mục trên tay đang lăm lăm một con dao sắc nhọn. Thế rồi Lê Uy Mục tiến tới, hắn cười nham nhở đáp:

- Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi …

Uyên không nói gì, cô nhìn Lê Uy Mục hỏi:

- Chả lẽ bệ hạ chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm hay đang làm sao?

Lê Uy Mục không nói gì thêm, thế rồi hắn bắt đầu ấn đầu dao nhọn vào ngực Uyên, Uyên khẽ rùng mình khi mà máu bắt đầu tuôn chảy, thế rồi hắn đưa lưỡi dao rạch ngực của Uyên. Uyên run rẩy, cô vừa rên rỉ vừa đáp:

- Ai cũng xứng đáng có một cơ hội … mong … mong bệ hạ suy nghĩ lại …

Lê Uy Mục không thèm đáp trả, mặt hắn chỉ cười rạng rỡ sung sướng khi hắn đưa con dao rạch thịt của Uyên, hết ngực, đùi, bụng, rồi thì hông. Uyên cứ thế nằm đó trần truồng trong tư thế bị trói chặt, cô cố không hét lên đau đớn, thế rồi nhưng giọt nước mắt tuôn rơi. Uyên nghĩ rằng quả thực Lê Uy Mục đã không còn là người nữa rồi, hắn là một con quỷ, chỉ tiếc rằng bản thân cô chưa thể làm tròn nghĩa vụ là một đứa con, hay như là một người tốt mà đã phải chết trong tay tên vua quỷ này. Nghĩ đến đây, Uyên từ từ nhắm mắt mình lại, cô thì thào trong rên rỉ:

- Cha, mẹ, cho con được thứ lỗi, con đi trước đậy.

Nói đến đây, Uyên cắn lưỡi tự tử. Lê Uy Mục còn đang sung sướng hành hạ thể xác Uyên thì hắn nhận ra rằng máu chảy ra từ trong miệng cô. Lê Uy Mục vội vã đưa tay lên tìm mạch ở cổ Uyên, nhưng cô đã tắt thở rồi. Lê Uy Mục giận dữ quát lớn:

- Không!

Thì ra do cả đêm hoạn lạc, nên Lê Uy Mục đã quên dùng khăn nhét miệng để tránh việc Uyên tự sát.

Còn đang giận dữ trong điên loạn thì chợt gió ở đâu nổi lên, toàn bộ căn phòng bỗng hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Thế rồi từ dưới đất chui lên hai người mặc áo trắng, họ cầm hai cây gậy với cái móc sắt dài móc thẳng vào vai Lê Uy Mục kéo lại về phía họ. Mặc cho Lê Uy Mục giãy giụa, một tên quỷ sai nữa chui lên lấy dây thép gai trói hắn lại, Lê Uy Mục càng giãy giụa bao nhiêu, thì trên người hắn lại càng rỉ máu bấy nhiêu. Lúc này Uyên từ từ mở mặt đứng lên khỏi giường. Tức thì Phán Quan hiện ra, ông ta hóa phép ra một bộ quần áo bám lên người Uyên, thế rồi ông ta cúi xuống đáp:

- Thần Phán Quan xin khấu kiến Thiện Tai Thánh.

Thiện Tai thánh đứng đó nhìn phán quan rồi nhìn qua Lê Uy Mục, Lê Uy Mục lúc này thấy Uyên hiện thân là một vị thần thì hắn quỳ xuống khóc lóc van xin:

- Xin thần thánh tha mạng! tiểu nhân không biết người là thần thánh! Xin thần thánh tha mạng mà!

Thiện Tai thánh không thèm bận tâm, lúc này cô nhìn qua Phán Quan và hỏi:

- Xin hỏi Phán Quan tính sử phạt tên vua quỷ này thế nào?

Phán Quan cúi đầu đáp:

- Tùy theo ý của Thiện Tai thánh?

Thiện Tai thánh nhìn tên vua quỷ nói:

- Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhà người đã khước từ cái cơ hội đó, vậy thì bây giờ cơ hội này sẽ được nhường cho những thiếu nữ đã bị nhà ngươi giết hại.

Vừa nói giứt câu, lập tự một loạt oan hồn thiếu nữ hiện ra nhẩy bổ vào Lê Uy Mục mà cấu cào, cắn xé hắn, từng miếng thịt của hắn tróc ra, máu chảy đầm đìa, Lê Uy Mục gào thét trong cái nỗi đau bị người khác ăn thịt sống. Hai tên quỷ sai buông tay để những oan hồn này kéo Lê Uy Mục qua thế giới khác trả thù.

Sau cái ngày hôm đó, khi mấy tên cận thần gọi cửa mãi không thấy Lê Uy Mục đáp lời, chúng mở cửa vào coi thì thấy cả hai người đã chết. Uyên thì bị trói chặt, trên người là những vết rạch, miệng chảy máu. Còn Lê Uy Mục thì nằm đó toàn thân trần truồng, hai má hốp lại như thể bị lao lực mà chết. Không lâu sau khi Lê Uy Mục chết thì triều chính cũng rối loạn và cuối cùng một vị vua mới cũng đã lên ngôi để gây dựng lại đất nước. Nói về phần Thiên Tai thánh, cô được Phán Quan đưa thẳng lên thiên đình để nhận phong làm thần tiên. Sau khi được nhận chức, Thiện Tai thánh xin Thiên Phụ và Địa Mẫu được cho mình xuống trần thế để ban cho con người ta một cơ hội cuối cùng, như cô đã làm trước khi chết vậy. Thiên Phụ và Địa Mẫu chấp thuận, thế là kể từ đó, Thiện Tai thánh thường biến thân thành người thường và ban cho con người ta cơ hội để thay đổi, cũng tại dưới trần thế này mà cô đã gặp được Kim Quy Lão, người mà cô nhận làm cha nuôi và phải lòng với một vị thần trẻ tuổi khác nữa, đó chính là Kim Sơn Lân. [/size]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)