sáng 7h dậy(1điều ko bình thường)
và như thường lệ:biếng ăn sáng
lết qua lết lại cũng 10h trưa,chuẩn bị đi SG lấy hàng…
12h khởi hành
đễn ngã gần ngã tư BP(khúc có chốt giao thông đứng)tự nhiên nó xẹp bánh sau…(rồi cán đinh)
đẩy xe 1 khúc với mớ đồ lỉnh kỉnh phía sau,trời trưa nắng gắt,mồ hôi thấm ướt chảy xuống tận háng…. mát ~.~
vớ đc cái tiệm honda bên đường,mừng quá đẩy vô,chả biết anh chủ tiệm lóng ngóng hay tay nghề anh…quá lanh mà làm rách cái ruột xe của mình…híc, ổng phán 70k thay ruột mới
ngậm giọt mồ hôi đắng ko trả giá mà bảo anh thay đi.
thấy anh ấy mang cái bịch mới tinh ra,bóc cái xoẹt,1 chiếc ruột đen bóng đc lấy ra thay.
tranh thủ thời gian chờ lao ra cái quán cơm cách đó gần 100m ăn cho đỡ đói bụng.
bước vào,cái quán cơm thì nhếch nhác,khói ùm xùm mù mịt như đang trên ngũ hành sơn.
chẹp miệng,cơm bình dân mà.
món nào cũng dầu mỡ bóng đen,ngán tận cổ, ngày nào cũng cơm tiệm
"cô chủ ơi cho con xin đĩa cơm ốp la"
ngồi gần 10 phut mới có cơm,đói bụng quá,chắc phải kêu cơm thêm ^^
nhưng ôi thôi,trứng thì có mùi như trứng gần bị hư,dầu chiên thì cái loại đc tôi luyên trong cái chảo gần cả tháng,nước mắm thì….đúng là mắm,thúi ghê hồn,đổ chén nước mắm qua 1 chén khác của khách khác(chủ quán chưa dọn)lấy chai nước tương ra xịt ăn đỡ…cơ mà nhìn cái mạc Tam Thái Tử đã rách nát cũ mèm,thầm nghĩ trong lòng "kiểu này 3MCPD chết cmnr…thôi chơi lun,sống chết có phước phần,sao phải xoắn.
cơ mà nước tương thì mùi vị ko biết làm sao mà ko khác nước mắm,đưa lên miệng là cục đàm nó trôi lên họng rồi,ăn đc đúng 3 miếng cơm,ko thể trôi,thôi rót liền 2 ly trà đá nuốt đỡ vậy,đứng lên trả tiền.
bà chủ quán tầm ngoài 60 quan tâm hỏi "sao con ko ăn cơm vậy"
-con xin lỗi cô dọn dùm con,con hơi kén ăn,nó ko hợp khẩu vị của con
-trứng ốp la thì có gì khác nhau đâu,con ăn gì khác cô lấy cho?
-dạ thôi chô,con bận công chuyện,cô tính tiền giùm con…
-15 ngàn con.
trả tiền xong phắn lẹ,bụng nghĩ thầm,bữa nay ngày rách tháng lành rồi…
bước qua quán vá xe khi nãy:
-xong chưa anh ơi?
-rồi,70 ngàn em trai!
-anh thối tiền giùm,cám ơn anh…
tiếp tục cuộc hành trình,lên xe- Nhật Tảo thẳng tiến…
vượt qua trời trưa Sài Gòn nắng gắt,len lỏi giữa dòng xe đông đúc,cuối cùng cao ốc A cũng hiện ra trước mắt.
nhưng,cảm xúc sắp đc vào bóng mát chưa đến thì nỗi buồn đến trước. cái bánh xe sau đột nhiên nó xẹp 1 cái ngon lành.rồi cán đinh nữa chăng.
đẩy đến tiệm vá xe ven đường cách đó ko xa,sau hồi móc chọc vặn bơm nhúng nước.
chủ quan nói "ruột bị xì khúc nối,ko vá đc,phải thay"
mình ngạc nhiên: ủa ruột em mới thay,anh coi lại giùm em,vá giùm em với
- ruột này là ruột mới,nhưng bị lỗi,đã phục hồi lại,nhưng ko chạy đc lâu.
- ủa ruột em mới thay cách đây chưa đầy nửa tiếng…thôi tiêu em rồi…bị chủ tiệm đó thuốc…haizz thôi anh có gắng vá giúp em đi.
ngần ngừ 1 lúc lâu,ông chủ nói:vá đc nhưng đây là ở vết nối, nên ko chạy đc bao xa đâu,cậu thay đi,còn vá thì tôi có thể vá nhưng bị xì hơi nữa đừng quay lại mắng vốn tui nha.
-dạ cám ơn chú.
chọc ngáy 5 phút cũng xong.2 miếng vá 20 k
qua bên chợ linh kiện lòng vòng mua mấy thứ cần thiết,hết gần nửa buổi chiều,mọi thứ đầy đủ,ôm đống cồng kềnh ra xe chuẩn bị về thì ôi thôi… cái bánh xe nó lại xẹp như con gián…lại đẩy qua đường nhờ ng ta thay ruột giùm,
70k lần nữa.
vậy là tự nhiên 1 ngày thay 2 cái ruột xe với cá giá trên trời để đc 2 cái ruột dỏm.haizz thôi,coi như đang nợ phước ai đi.trả cho đỡ xui…
len lỏi trong dòng xe trên đường về,trong lòng miên man cái xuy nghĩ "ngày nay đóng cửa,đã mất khách rồi lại còn mất các khoản tào lao…
thì bỗng "toooooooét tttttttttt….. mời anh tấp vô lề"
ngay ngã 6 Công trường Dân chủ.
-mời anh xuất trình giấy tờ xe
- dạ xe em mượn,em quên hỏi mượn giấy tờ ạ.
-mời anh xuất trình bằng lái xe.
-dạ em ko có bằng lái… anh ơi anh chưa kể nhưng em biết,em chạy xe ko bằng lái giấy tờ,hàng cồng kềnh,và chưa đúng luật,nhưng em chở đồ thuê cho người ta, và đây … - mình móc ra 2 cái ruột xe mới thay khi trưa và lúc nãy - tiêp - bữa nay em xui,xe bể bánh 2 lần thay ruột bị ng ta chặt chém quá rồi,anh làm ơn ban phước tha cho em đi,em… em…
- ko bằng lái,ko giấy tờ xe,xe chở quá tải,xe ko đủ điều kiện tham gia giao thông,phạt 950 ngàn và giam xe 30 ngày.
- anh ơi… anh thấy rồi đó,em chả giám than khóc gì đâu,nhưng ngày nay em thực sự xui xẻo,anh làm ơn làm phước,em dân lao động làm thuê làm mướn,kiếm rau cháo qua ngày,anh làm ơ coi như nhắc nhở tha cho em đi.
-300k rồi đi đi mày.
(vl rồi)
- anh ơi,em thực sự rât xui trong ngày nay,anh nhón tay làm phước tha cho em đi,còn trăm ngàn cái xe chạy ngoài kia,anh coi như em mạng con kiến tha em đi mà anh.
- ko nói nhiều,có tiền nộp đó ko?ko thì xuống xe dỡ hàng.
- anh ơi… thôi anh bớt giùm em đi,chứ em dân lao động,anh phạt vậy mất mấy ngày công em rồi,em còn vợ con nheo nhóc ở nhà…
- alo ,cho xe tơi ngã 6,chở xe về.
(tiêu rồi)móc đại tờ 200k dúi vào tay nó : anh cầm uống cafe giúp em,em phước ít,phận bạc,anh làm phước cho em, em đội ơn anh nhiều.
thằng CSGT cầm tiền nhét vô túi quần và nhẹ nhàng:lần sau chạy xe cẩn thận!
- dạ em cám ơn.
vừa bực vừa điên,chạy xe mà chỉ muốn vặn hết ga lao thật nhanh về nhà đốt thông lông cho xả cái xui chết tiệt ngày nay,mà tự tay cũng run:biết đâu lại gặp CSGT nữa thì chết cmn lun cho rồi.
thôi chạy tàn tàn về nhà mà trong lòng nhiều bực tức.
số xui.
khi viết lên đc những dòng này,tui cảm thấy như trút đc phần nào những cảm xúc ko hay ấy,từ lúc về đến nhà đến giờ,chưa có ăn cái gì,đói thì có đói,nhưng trong đầu thì chả muốn ăn…
thôi chắc cũng phải ăn thôi…
ăn để sống - sống để ăn!
cám ơn ai đã ngồi đọc hết entry này. tui ko hề có ý than vãn hay mong sự chia sẻ nào hết.chỉ là gõ ra chữ cho lòng nhẹ nhàng thôi >_