HDV dắt chúng tui vào sâu hơn…trời ơi vô trong thấy các "nam thanh nữ tú" mặc sức mà nhảy hò hét…các cô gái mặc vô cùng "gần với thiên nhiên" .Nhìn lại trang phục bãn thân sao tui thấy mình "kín đáo" vô cùng . Vào bàn giở cái menu thì tui thấy như rụng rời tứ chi …toàn món từ 50k trở lên nhìn mà phát sốt như biết đc tâm trạng nhỏ bạn nói " Hôm nay chầu này để tao" .Sau đó HDV lên tiếng " nhập cuộc thôi mấy em".Nhỏ bạn ko ngần ngại lao theo HDV bỏ tui còn chưa hết ngỡ ngàng …Phóng lao đành theo lao tui theo sau nó …ôi trời tên HDV lúc này như lên cơn phong hay sao mà hú lên 1 hồi rõ to rồi nhảy múa hết cỡ …đến lúc này tiếng nhạc dập làm tui chịu hết nỗi ,nhỏ bạn tui cũng thế ,vẻ khó chịu xuất hiện trên gương mặt 2 chúng tui, nhỏ bạn níu áo HDV (còn trong lúc cuồng dại) là chịu hết thấu …thế là hắn dắt chúng tui ra 1 bàn trong góc…móc ra mấy viên…đến đây là chúng tui hiểu là gì rồi , chưa kịp phản ứng thì hắn đã phân bua " ko sao đâu ,ko bị nghiện đâu cái nảy là hàng xịn ko gây tác dụng phụ đâu mà sợ ,cái này anh cho không tính tiền"……lúc này tui chỉ biết lặng người muốn ra về ngay lập tức ,định nắm tay nhỏ bạn dắt đi ,chưa kịp thì nhỏ "quất" 1 ván ngay băng " ok ,chơi luôn".
Hết chịu đc tui nói" mày biết cái này độc hại lắm ko" nhỏ nói " ko chơi thì à,vậy ngồi đây đợi hay về đi ,bây giờ chẳng có gì ý nghĩa với tao hết ,tao chỉ muốn quên hết" thế là nhỏ nốc viên thuốc theo chân tên HDV để "bay" .Tui đành lao theo kéo nó lại …rồi dòng người cuốn tui lạc mất nó…rốt cuộc tui đành phải ngồi đợi ( thời gian đó thật khủng khiếp nhạc cứ dập cùng tiềng hú điên loạn)…đồng hồ điễm 11h tối ,nhỏ ngừng nhảy…cứ tưởng là có thể về. Chưa kịp lên tiếng gã HDV " đi thôi mình tới chỗ này còn vui hơn" …điên tiết lên đc tui bỏ đi ,tính bụng về quay lại thấy nó như đang say thuốc ..đôi mắt cứ lim dim ,vẻ mệt mỏi tựa vào gã HDV,còn hắn thì dắt nhỏ ( nhưng nhìn mặt hắn gian lắm).Thế là tui theo chân họ,bây giờ điểm đến là wán bar…may mà hôm nay ba mẹ đi công tác hết ko thì tui chắc chít wá .
ôi trời vào đây các "nam thanh nữ tú " còn thác loạn hơn vũ trường ,mặt mũi họ trông non choẹt như chúng tui…hình như các teen tập trung ở wán bả nhìu hơn >''< …tên HDV móc thêm ra viên thuốc chào mời tui nhưng tui từ chối với lí do đã uống thuốc đau bao tử sợ uống thuốc này vào quậy bụng =''= ,nhỏ bạn đến lúc này đã bớt lừ đừ,tiếp tục nốc thêm 1 viên nữa mặc tình tui đã khẽ níu áo,khuyên ngăn và rồi tui lại tiếp ngồi đợi…vào quán bar không gian có vẻ hẹp hơn nhưng nó ko kém phần sôi động như vũ trường…khách hàng đa phần là các teen bằng tui hay nhỏ hơn tui.Có 1 cặp khoảng 15,16 tuỗi ngồi bàn kế bên tui ,chúng mặc nhiên mà mò mẫm ,hôn hít cũng mặc nhiên cho người khác có dòm ngó hay ko và trên sàn nhảy họ lắc múa điên cuồng ,thậm chí còn liếm mặt nhau,hay thình thoảng rờ mông,nắn ngực những cô gái ko những thấy giận hay phản ứng còn rú lên như rất hưng phấn …tui thật tình ko hỉu tụi này ,ko thể chứng kiến cảnh tượng đứa bạn thân của tui sẽ có 1 ngày "đẹp trời" nào đó sẽ giống như thế này .Tui ra sàn nhảy lôi nhỏ còn đang say thuốc cuồng lắc vào nhưng ko có cách nào tui làm nó tỉnh đc nó như 1 con ma mặt lờ dờ,đầu cứ lắc lắc …tui nạt lớn " 1 là mày ở đây ,2 là tao kiu ông nội mày" dường như còn chút tỉnh táo trả lời " nếu tao biết mày mách ông nội tao sẽ ko rũ mày" bởi vì nhỏ vốn rất sợ ông nội nó…chúng tui ra về trong sư thác loạn của những teen nhìu tiền ăn chơi….trên chiếc taxi ,tui tự trách mình phải chi mình đừng mềm yếu ,ngăn cản bạn mình trước khi nó uống thuốc….bên cạnh đứa bạn thân cũa tui đang say thuốc ,đầu cứ lắc lư miệng lảm nhảm " mày uống thử rồi biết đã lắm đó"," tao ko muốn về nhìn mặt ổng bả"….
Thế đó , 1 đêm cũng đủ để tui biết mặt trái của xã hội…thiết nghĩ cả đêm ăn chơi của họ cũng tốn hơn cả triệu bạc…vậy mà họ có bao giờ nghĩ họ với số tiền đó họ có thể làm biết bao nhiêu điều,phải chăng khung cảnh sống wá đầy đủ lấp mờ mắt họ…thấy vào vũ trường quán bar là dân sành điệu ,là vip là theo vào, có những ngừoi thì thất tình ,gia đình tan vỡ, ,mất người thân,học hành….là họ muốn "bay " cho wên đi tất cả…vậy còn những người nghèo thì sao họ cũng trải wa như thế họ cũng sống wa ngày chứ có vào vũ trường wá bar mà đễ wên buồn? Tui thấy thanh niên bây giờ hỡ buồn là tìm chỗ mà ăn chơi …ít có ai mà nghĩ chín chắn …với nhưng đêm bạc triệu liệu các quý cô,quý cậu có 1 tương lai sáng sủa ngoài biết tiêu tiền.Vũ trường,wán bả là nhưng nơi đầy cạm bẫy,đầy rẫy tệ nạn …quả thật tui xin khuyên với những ai (nhất là teen) đã vào nhưng nơi này thì đừng quay lại nơi đó và những ai chưa vào thì đừng vào…có thể bạn đang buồn,chán đời ,tuyệt vọng,…nhưng bạn biết ko những nơi này càng làm cho bạn càng buồn,chán đời,tuyệt vọng hơn cả …bởi vì sao ? khi bạn càng muốn wên nó thì chính là bạn muốn cố giữ,níu kéo nó…có thể đau thật đấy nhưng cứ để nó trôi wa cuộc đời bạn 1 cách tự nhiên ,nhẹ nhàng ,cuộc đời có như mình tưởng nó gai góc lắm bạn ạ , các đau khổ bất hạnh bạn đang nếm hay trải wa thì đừng cố wên nó bởi vì càng cố wên ,cố nghĩ thì nó càng hiện hữu trong tâm tư bạn ,trí nảo bạn ….đừng vì đó mà sa vào sai lầm …thành thật khuyên ngăn =''=