[justify][justify]Ba đêm rồi tôi thao thức, trằn trọc, lăn qua lăn lại, cố tìm cho mình mùi hương ấy, cơ thể ấy trong cơn mơ hoang đường mà không được. Bài hát “đêm định mệnh” của Tuấn Hưng cứ vang vọng trong đêm, nhắc cho tôi nhớ về cái đêm lạ lùng ấy, cái đêm của hai kẻ xa lạ và cô đơn.[/justify]
[justify]Tôi gặp em vào buổi chiều Đà Lạt mù sương, cái lạnh và những cơn mưa phùn. Bơ vơ giữa bao la đất trời bên những khuôn mặt như lạ như quen và em bước đến. Nụ cười bao dung rộng mở, em như thầm nói với tôi rằng: “chị đừng sợ, luôn có em bên cạnh mà.”[/justify]
[justify]Tôi có thói quen hút thuốc mỗi khi uống bia, hút thuốc lúc đó rất ngon. Và tôi cũng có thói quen châm thuốc cho người đàn ông tôi yêu, nó như một thông điệp của một nụ hôn gián tiếp. Tôi đã châm thuốc cho em và chúng tôi ngất ngây trong men say. Em hát rất hay, giọng trầm ấm, ngọt ngào, lôi cuốn, bên bao người mà cứ như em hát dành tặng riêng tôi. [/justify]
Có những người đến rồi đi, có những cuộc gặp gỡ như định mệnh để rồi suốt đời cứ nhớ nhau… (Ảnh minh họa)
[justify]Trên chiếc taxi trở về khách sạn nơi tôi ở, mấy anh bạn chọc em "tối nay cho mày chỉ huy đội bay" (ý nói phi công trẻ lái máy bay bà già). Tôi buồn cười, tôi bảo, "giá như có một người để ôm đêm nay"… Và không ngờ, em đã ở lại.[/justify]
[justify]Căn phòng rộng thênh thang với hai cái giường. Ban đầu, tôi hơi sợ vì một người đàn ông lạ mới gặp nhau khoảng bốn tiếng trước ở trong phòng mình, mặc dù tôi thích em nhưng ở bên em suốt đêm nay thì tôi không nghĩ tới. Đôi khi là một sự bất ngờ khó chịu.
Tôi đã gần 30 tuổi, trải qua không biết bao mối tình đau khổ lẫn hạnh phúc, chân đặt tới không biết bao nhiêu nơi, đời quật ngã không biết bao lần và lần đến Đà Lạt này cũng đã vừa nếm qua đủ mùi đắng cay. Em thua tôi 4 tuổi, dường như em trẻ lắm, teen lắm. Em cao ráo, trẻ trung, đẹp trai và rất đàn ông. Tôi đặc biết bị cuốn hút bởi cái mũi rất to và thẳng.
Bắt đầu từ những cái hôn vẫn còn thoang thoảng mùi bia, mùi son phấn, mùi nước hoa đàn ông. Em nhìn tôi cười trấn an. Tôi sợ hãi, tôi ngại ngùng. Lâu lắm rồi tôi không gần gũi một người đàn ông, giống như cô học trò không thuộc bài mà bị bắt lên bảng trả bài. Tôi cứ lúng túng làm sao! Rồi em hôn xuống cổ, hôn thấp xuống dần dần khắp cơ thể tôi, lưỡi em chạm tới đâu là thân tôi co quắp tới đó. Cậu bé này chẳng nhỏ tí nào và chẳng teen tí nào, sành điệu lắm rồi! Tôi thì thầm, tôi rên rỉ, tôi chờ đợi, tôi nóng lòng và tôi mụ mị trong cảm giác sung sướng đó.[/justify]
Tôi cũng có thói quen châm thuốc cho người đàn ông tôi yêu! (Ảnh minh họa)
[justify]Tôi cũng lần tìm cơ thể em khoẻ mạnh với bắp tay rắn chắc, bờ môi ngọt ngào, toàn thân nóng hổi, lôi cuốn, hấp dẫn. Tôi hôn môi em và dần dần hôn khắp cơ thể em… tìm kiếm một điều gì đó mà lâu lắm rồi tôi không có! [/justify]
[justify]Đêm sao quá ngắn. Chiếc giường dường như không đủ sức rung lên bần bật, những ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, hơi thở đứt khúc hổn hển, nụ hôn tới tấp, vội vã, đầy khát khao… Trời lạnh, chiếc chăn cứ chốc chốc lại bật tung ra rồi lại vội kéo vào, bàn chân bàn tay run rẩy, hai cơ thể quấn lấy nhau trong cơn mê đắm! Đêm ấy có trăng, tắt hết đèn trong phòng và nhờ ánh trăng soi rọi để môi hôn lần tìm môi hôn…[/justify]
[justify]Tất cả những gì chúng tôi trải qua chỉ có trời biết, đất biết, giường chiếu biết, em biết và tôi biết…
Cuộc đời thật lạ lùng! Có những người đến rồi đi, có những cuộc gặp gỡ như định mệnh để rồi suốt đời cứ nhớ nhau, cứ tìm mãi tìm mãi một cơ thể, một bàn tay, một môi hôn ngày ấy và để rồi… tất cả sẽ xa, sẽ chỉ là lãng du qua đời nhau.[/justify]
[justify]Về Sài Gòn, tôi bị cuốn đi theo dòng đời xuôi ngược và với những người đàn ông của riêng tôi. Từng khuôn mặt nhạt nhoà lướt qua phố, không để lại ấn tượng gì, sức hút gì.[/justify]
[justify]Thỉnh thoảng tôi nhắn tin hỏi thăm em, về mọi thứ, thỉnh thoảng em lại bí mật, bất ngờ ghé qua blog của tôi, không một comment nào nhưng dấu vết em vẫn còn đó, em vẫn nhắn tin qua điện thoại và an ủi tôi hoàn thiện hơn qua những trang viết.[/justify]
Em chỉ đến với tôi một lần trong một đêm hoang đường, vậy mà tôi nhớ hoài, nhớ mãi… (Ảnh minh họa)
[justify]Đêm nay như bao đêm tôi không ngủ được, lục tủ lạnh tu một hơi hết lon bia, vậy mà không say, càng tỉnh càng nhớ, cồn cào, da diết… Giá như giờ này có cơ thể hừng hực sức sống ấy để ôm, để quấn lấy thì sẽ không phải thao thức thế này![/justify]
[justify]Em chỉ đến với tôi một lần trong một đêm hoang đường, vậy mà tôi nhớ hoài, nhớ mãi, làm tôi trằn trọc thế này, em có biết không em?[/justify]
[justify] [/justify]
[/justify]