[/flach=[/flach]
Cần bao nhiêu vết nứt,rêu xanh kia mới phong kín tường thành
Mưa rơi bao nhiêu nữa,mới khiến người bung rộng tán ô
Hoa rơi ngoài đình ấy,đã tàn phai qua mấy thời
Dòng nước cuốn theo tiếng oán than,ta kô đành lòng
Gió lay lay bờ nước,liễu rủ mình khóc than
Người cúi đầu thổn thức,những kỷ niệm đã qua
Tịch dương ánh lên mái hiên, nghiêng soi ô cửa gỗ
Vẫn ánh sáng yên bình của năm xưa, mà sao lòng ta ảm đạm
Mỗi câu nói là một nỗi đau, kô thể giải bày
Người ngồi đó nhìn duyên phận kết thúc
Đến Khi tâm ý đã hóa thành đi hận
Dù nói gì cũng chỉ là vô nghĩa
Mỗi câu nói là một nỗi đau, kô thể giải bày
Ta đứng dậy, bình thản thắp một nén hương
Ta ngừng nhớ đến hình dung của người
Nhắm mắt lại, và cố gắng kiên cường